Sau khi tự đánh giá một hồi, thì nàng lựa chọn ngồi thuyền, bởi vì đường thủy nhanh hơn, ngồi thuyền còn ổn định hơn, mà với những người lớn lên bên dòng nước như nàng, thì không có chuyện say sóng.
Nộp hai đồng lên thuyền, lập tức có người nhận ra nàng, hô to.
"Nguyệt Kiều nha đầu, ngươi cũng vào thành à!"
Trịnh Nguyệt Kiều ngẩng đầu nhìn, cũng chào hỏi lại: "Là Chu thẩm ạ, hôm nay thẩm cũng vào thành sao!"
"Trong nhà gom được ít trứng gà, đúng dịp nên ta vào thành bán đổi chút bạc. Ngươi không biết đó thôi, gà nhà ta nuôi đặc biệt tốt, có thể đẻ trứng mỗi ngày. Nhà khác nuôi gà tiếc không dám cho ăn nhiều, nên hiện tại còn đang ấp trứng đấy."
Nói tới chuyện này, Chu thẩm có chút đắc ý.
Nhà bà ấy nuôi mười mấy con gà, mỗi ngày thu được mười mấy quả trứng, không tới vài ngày đã gom được một rổ để mang vào thành bán.
Hiện tại trứng gà không hề rẻ, mười đồng nửa ký cơ đấy, nhờ có tiền bán trứng gà mà nhà bà ấy mua thêm được không ít đồ.
"Ta đã nói với ngươi rồi, những nhà như chúng ta, không có nghề gì khác kiếm ra tiền, thì trong nhà nên nuôi thêm mấy con gà là tốt nhất. Cho dù không bán lấy tiền thì tự giữ lại ăn cũng có thể bồi bổ sức khỏe. Nha đầu ngươi tự nhìn lại bản thân xem được mấy lạng thịt."
Chu thẩm là một người nói nhiều, bà ấy vươn tay vỗ vỗ lưng nàng, nói vài lời thấm thía: "Chuyện đã qua, đừng mãi nhớ thương nữa, dù sao vẫn phải sống tiếp mà."
Những lời này cũng là có ý tốt, Trịnh Nguyệt Kiều gật đầu: "Chu thẩm nói đúng."
Hiện tại nàng đương nhiên là muốn sống thật tốt, nên ăn là một chuyện lớn, khổ gì thì khổ chứ nàng không thể để miệng mình khổ được.
Nàng cảm thấy lời Chu thẩm nói không sai, hôm nay vào thành, nàng phải mua ít gà con về nuôi mới được.
Trước kia, nhà họ Liễu không nuôi gia súc là vì Liễu Minh Sinh là người đọc sách, trong mắt không chứa một hạt bụi, cũng không thích ồn ào nhốn nháo, vì thế trong nhà không nuôi gì cả.
Hiện tại chỉ có mình nàng, đương nhiên là có thể nuôi, đẻ trứng giữ lại cho mình ăn, không đẻ nữa thì gϊếŧ thịt.
Trong lòng đã quyết định, nàng bèn hỏi: "Chu thẩm, thẩm có biết mua gà con ở đâu không?"
Thấy nàng chịu nghe khuyên bảo, Chu thẩm lập tức cảm thấy vui sướиɠ, nhanh chóng chỉ chỗ cho nàng, còn hướng dẫn: "Đám gà con đó khoảng hai đồng một con, lúc ngươi chọn gà nhớ chọn những con nhanh nhẹn một chút, nếu thấy con nào ủ rũ thì đừng mua, loại đó mua về không nuôi được đâu..."
Trịnh Nguyệt Kiều biết nghe lời hay, nghe rất chăm chú, còn thỉnh thoảng gật đầu.
Chỉ một khoảng thời gian đó mà lại có người lên thuyền, người cầm lái thu tiền rồi bảo bọn họ vào trong tự tìm chỗ ngồi.
Đây là bến tàu của thôn, cho nên người lên thuyền đều là người quen trong thôn.
Trịnh Nguyệt Kiều quay đầu lại nhìn thì thấy, Triệu Viễn Sơn đang dìu Trịnh Nguyệt Nga đi vào khoang thuyền, sau đó lại xoay người đi xuống, vác con mồi lên thuyền.
Này quả thực là trùng hợp, Trịnh Nguyệt Kiều nghĩ, quan hệ giữa nàng với đối phương không tốt, hẳn là không nên chủ động chào hỏi.