Chương 24: Chuẩn bị vào thành

Chỉ là nể mặt hai nhà là thân thích, nên hắn vẫn nói một câu quan tâm.

"Lúc nào gặp mặt, nàng nhớ dặn nàng ấy, trên núi rất nguy hiểm, một nữ nhân như nàng ấy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì..."

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì càng đỡ chướng mắt nàng ta, Trịnh Nguyệt Nga thầm xem thường.

"Hiện tại nó có chính kiến lắm, làm sao chịu nghe người khác khuyên nhủ. Ta nói thêm mấy câu không chừng người ta lại nghĩ ta có tâm tư xấu gì đó. Chuyện này chúng ta đừng quản, để tùy duyên đi thôi."

Triệu Viễn Sơn nói không sai. Trên núi quả thực rất nguy hiểm, một nam nhân thân thể khỏe mạnh như hắn mà cũng bị dã thú cắn bị thương, Trịnh Nguyệt Kiều chỉ là nữ nhân, có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghe nàng ta nói vậy, Triệu Viễn Sơn không nhiều lời nữa.

Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nói nhiều không hay.

"Chàng đã mệt mỏi cả ngày rồi, nhanh chóng đi nghỉ đi, ta đi nấu cơm."

Trịnh Nguyệt Nga ấn hắn ngồi xuống băng ghế, bản thân thì xoay người đi vào phòng bếp.

Chỉ là nhìn đống lộn xộn trong nhà, sự vui vẻ vừa rồi bay sạch, sức lực cũng về không.

Nàng ta vốn đã gọi Chu thị qua dọn dẹp giúp, kết quả nửa đường lại bị Trịnh Nguyệt Kiều lôi đi, nghĩ tới chuyện ngày mai muốn vào thành, vậy thì ngày kia sẽ gọi người tới dọn.

Nếu không để mình nàng ta dọn thì sẽ mệt tới đau thắt lưng luôn!

Trời vừa sáng, Trịnh Nguyệt Kiều đã mở mắt.

Tối hôm qua nàng được ăn một bữa ngon, nên ngủ cũng rất thoải mái, ngủ dậy liền cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng.

Sau khi rời giường, dọn dẹp một chút thì nàng qua vườn rau, tưới nước.

Càng tưới nhiều nước thì rau càng nhanh lớn, mặc dù một mình nàng không thể ăn hết rau trồng trên mảnh đất rộng lớn này, nhưng rau cũng có thể bán đi lấy bạc mà.

Sau khi bận xong với vườn rau, nàng tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản, rồi lấy bốn con thỏ, bốn con gà rừng săn được hôm qua ra, ném vào trong gùi, cõng lên lưng, chuẩn bị vào thành.

Thôn Thanh Sơn có địa thế không tồi, trước mặt có nước, sau lưng dựa núi, đất đai trong thôn cũng khá màu mỡ, chỉ cần chăm chỉ chịu khó, thì sẽ không lo đói bụng.

Lần này vào thành, ngoại trừ để bán con mồi, thì nàng cũng muốn dạo xem thử.

Trước kia ở nhà mẹ đẻ, cả nhà bọn họ chỉ biết cắm đầu làm việc, chưa bao giờ vào thành. Sau này, khi nàng gả vào nhà họ Liễu, thì phải ở nhà chăm sóc bệnh nhân, còn chẳng bước ra khỏi cửa. Tới lúc thành quả phụ, phải đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác, tâm tình buồn bực, nàng lại càng không muốn đi đâu.

Vì thế, lần vào thành gần nhất là khi nàng theo a nương vào thành mua vải đỏ may áo cưới, cũng đã là chuyện một năm trước.

Vào thành có hai con đường, một là đường thủy, có thể ngồi thuyền vào thành, hai là đường bộ, có thể ngồi xe trâu vào thành.

Hai con đường này đều thu phí hai đồng một người, không nỡ tiêu số tiền này thì được thôi, đi bộ vào thành đi. Chỉ là đi như vậy vừa tốn thời gian, còn vừa mệt, vừa sợ.

Hai đồng thì nàng vẫn chi ra được, chỉ là phân vân xem nên chọn đường thủy hay đường bộ mà thôi.