Chương 22: Làm người không tệ

"Con dê này có thể bán được không ít bạc đấy."

Làm nương tử thợ săn đã một năm, nàng ta cũng có chút hiểu biết về giá con mồi trên chợ.

Thịt dê nuôi trong nhà có hương vị tươi mới hơn, còn thịt dê núi có chút khô, nhưng giá cũng không thấp, cũng phải tầm mười hai đồng một cân. Nếu gặp được nhà giàu không trả giá, vậy bán mười lăm đồng một cân cũng được.

Triệu Viễn Sơn thấy dáng vẻ vui mừng phấn khởi của nàng ta, thì trên mặt cũng nở nụ cười, vươn tay tính toán: "Hẳn là tầm ba mươi ký, tính ra cao nhất cũng phải bán được bảy tám trăm đồng."

Một con dê đã có thể bán được bảy tám trăm đồng, lại thêm thỏ hoang, gà rừng, tổng vào có khi được những một ngàn đồng, cũng chính là một lượng bạc.

Trịnh Nguyệt Nga lập tức vui vẻ ra mặt.

Một ngày kiếm được một lượng bạc, thu nhập như vậy là không ít. Có người trong thôn vào thành làm công, một ngày cũng chỉ kiếm được tầm ba mươi đồng, so sánh ra thì Triệu Viễn Sơn tốt hơn nhiều.

"Viễn Sơn, chàng thật là lợi hại." Nàng ta lộ ra vẻ mặt sùng bái.

Vẻ ngoài của Trịnh Nguyệt Nga khá xinh xắn, ở nhà mẹ đẻ lại không phải làm việc gì cho nên nuôi được làn da trắng trẻo, cộng thêm Tào thị xót con, nên thường xuyên thiên vị người đại phòng, trộm cho hai huynh muội họ ăn ngon hơn không ít, thân thể chưa từng phải làm việc mệt quá sức, nên trên mặt có thịt, khí sắc hồng nhuận, nhìn lại càng thêm xinh xắn.

Triệu Viễn Sơn được nàng ta khen ngợi khoa trương như vậy, cũng không khỏi kích động, chỉ cảm thấy những ngày hiện tại thật sự quá tốt đẹp, điều duy nhất không được hoàn mỹ có lẽ là bọn họ chưa có con.

"Mấy ngày trước nàng có nói muốn mua một xấp vải làm áo xuân, hay là ngày mai cùng ta vào thành dạo xem, xem trong nhà còn cần mua thêm cái gì, thì mua một lượt luôn."

Nghe hắn nói như thế, Trịnh Nguyệt Nga lại càng vui vẻ hơn.

Nhà Triệu Viễn Sơn quả thực có nghèo một chút, nhưng làm người không tệ, chưa bao giờ soi mói nàng ta làm cái gì không tốt.

Nhớ lại đời trước của nàng ta, đầu tiên là gả vào nhà họ Liễu. Từ lúc nàng ta vào cửa Liễu Minh Sinh vẫn luôn bệnh tật không ngừng, ngay cả nói cũng chẳng được mấy câu, thì càng miễn bàn tới việc mua gì cho nàng ta.

Sau đó nàng ta lại gả vào nhà họ Ngô thì khỏi phải bàn, tên họ Ngô kia không xuống tay đánh nàng ta đã tốt lắm rồi, không thể trông chờ gì thêm nữa.

"Viễn Sơn, chàng đối với ta thật tốt, nhưng mà mua vải làm áo xuân cũng không thể chỉ làm cho mình ta được, chàng cũng phải may thêm hai bộ đồ mới."

Triệu Viễn Sơn cúi đầu nhìn bản thân, quần áo trên người lại bị cành cây vạch ra mấy lỗ thủng.

"Không cần may cho ta đâu, cho dù quần áo có tốt tới đâu, mặc lên người ta, vào núi một chuyến, thì cũng sẽ rách cả thôi. Tiếc lắm! Ta mặc quần áo cũ là được rồi."

Quần áo cũ vá chằng vá đυ.p, cho dù có rách mấy lỗ thì hắn cũng không đau lòng.

"Vẫn phải may thêm quần áo mới, lúc vào núi thì thay bằng quần áo cũ, vào thành sẽ mặc quần áo mới, vậy thì ra cửa cũng có thể diện hơn."