Chương 21: Lần đầu tiên trong đời

Hôm nay bà không ở nhà, nên Tào thị là người nấu cơm, lúc này đã ăn cơm xong, Tào thị đang dọn dẹp trong phòng bếp.

Người trong nhà chỉ nghĩ là bà qua giúp Trịnh Nguyệt Nga dọn dẹp nhà, thuận tiện ở lại ăn bữa cơm, nên không quản nhiều. Hơn nữa còn do chính Tào thị ra lệnh cho Chu thị qua làm việc cho nữ nhi mình, nên bà ta làm việc nhà cũng không có một câu oán hận.

Khổng thị nhấc mắt nhìn bà, hỏi: "Về rồi à, ăn cơm rồi sao?"

"Ăn rồi ạ!" Chu thị thành thật trả lời.

Khổng thị không hỏi thêm gì nữa.

Chu thị bèn nháy mắt với nam nhân nhà mình, rồi vươn tay kéo Trịnh Ngân Bảo đi về phòng.

Hai cha con thấy bà lấy thịt thỏ kho tàu cùng canh gà ra thì lập tức sáng rực mắt: "Ở đâu ra vậy?"

"Hiện tại Nguyệt Kiều có bản lĩnh rồi, hôm nay con bé ra sau núi săn thú, những thứ này đều là con mồi con bé săn được đấy. Nàng bảo ta mang về cho hai người ăn, còn nóng, nên tranh thủ ăn nhanh đi."

Trịnh Ngân Bảo vừa nghe là thịt do a tỷ nhà mình cho thì vươn tay bốc một miếng.

Trịnh Hữu Phúc lại hỏi Chu thị: "Bà ăn chưa?"

Chu thị cười gật đầu: "Ăn rồi, ăn no luôn rồi."

Đây là lần đầu tiên trong đời bà được ăn ngon như vậy, trên bàn bày đầy thịt đủ cho mọi người cùng ăn là chuyện trước kia bà không bao giờ dám nghĩ tới, đều là nhờ phúc của nữ nhi.

Trịnh Hữu Phúc không nói gì nữa, bắt đầu cùng con trai ăn nhanh như bay. Mặc dù đã ăn tối nhưng ông vẫn có thể ăn được nữa.

Xương được gặm sạch sẽ, ngay cả tủy trong xương cũng bị hút sạch. Canh gà mang về được hai cha con chia nhau uống không còn thừa một giọt, ăn tới mức miệng bóng ánh dầu.

"Ta cũng muốn đi theo a tỷ học săn thú." Thịt quá thơm rồi, Trịnh Ngân Bảo vuốt bụng nói.

"Phải học, phải học chứ, nam nhân học thêm bản lĩnh không phải việc xấu." Trịnh Hữu Phúc gật đầu nói.

Trịnh Nguyệt Nga về đến nhà, Triệu Viễn Sơn vẫn chưa về, nghi ngờ trong lòng nàng ta nhất thời vơi đi phân nửa.

Nàng ta bảo mà, Triệu Viễn Sơn không phải người như vậy, nếu đã thành thân cùng nàng ta, vậy vợ chồng bọn họ sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bên nhau, há lại đưa con mồi săn được cho người ngoài.

Lúc ấy nàng ta nhìn thấy con mồi trong tay Trịnh Nguyệt Kiều, là nhất thời tức giận tới váng đầu, không kịp suy nghĩ cẩn thận mà thôi.

Lại nói, nàng ta làm sao tin nổi, Trịnh Nguyệt Kiều dựa vào bản lĩnh của mình săn được thú chứ, trước kia đâu thấy nàng có bản lĩnh như vậy đâu?

Trong lúc nàng ta đang miên man suy nghĩ, thì ngoài cửa có tiếng động truyền tới. Chắc là Triệu Viễn Sơn đã về, nàng ta lập tức áp chế nghi ngờ trong lòng, bày ra khuôn mặt tươi cười, ra ngoài đón.

Vừa tới cửa, quả nhiên là Triệu Viễn Sơn đã trở lại, trong tay còn xách theo không ít con mồi, vẻ mặt nàng ta lập tức tràn đầy vui mừng nói: "Viễn Sơn, chàng trở lại rồi, hôm nay thu hoạch không nhỏ nhỉ."

Trong gùi trên lưng có mấy con gà rừng, thỏ hoang, trên vai còn khiêng một con dê núi.

Nhìn bề ngoài con dê này cũng phải được mấy chục ký, nàng ta lại càng thêm vui mừng.