Chu thị nhìn nàng, đã trắng hơn không ít so với hồi ở nhà mẹ đẻ.
Nhà họ Trịnh cần bọn họ phải tự mình xuống ruộng trồng trọt, đứa nhỏ này xót bọn họ nên cũng sẽ đi theo giúp một tay, suốt ngày phơi da dưới nắng sao có thể không đen.
Còn ruộng đất nhà họ Liễu đều là người khác trồng, không cần nàng phải làm, cho nên một năm xuất giá vừa rồi, nàng ở nhà họ Liễu chỉ làm việc vặt trong nhà, vì thế người cũng được nuôi trắng trẻo hơn, chỉ là nhìn vẫn khá gầy.
"A nương vẫn cảm thấy đó không phải kế lâu dài, vẫn phải tìm nơi dựa vào." Chu thị nói.
Nàng chính là chỗ dựa cho chính mình, nhưng ngẫm lại thì thời đại này không giống với đời sau, trong nhà mà không có đàn ông, người khác nhìn vào sẽ nghĩ nàng dễ bắt nạt, sẽ luôn có chuyện tìm tới cửa.
"A nương, việc này người không cần lo lắng. Nam nhân tốt phải từ từ mà tìm, con cũng không vội, dù sao cũng phải chọn một người tốt mà!"
Lời này đương nhiên chủ yếu là để an ủi Chu thị.
Nam nhân thời đại này, đa số đều mang chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy nàng phải coi chồng làm trời, vì thế suy nghĩ đôi bên không thể hòa hợp. Suy cho cùng thì nàng không có khả năng trở thành một cô con dâu khúm núm, chịu ức hϊếp.
Chu thị nghe nói vậy thì trong lòng có loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Nàng nguyện ý tìm người khác là tốt rồi, chỉ sợ đứa nhỏ này chết cũng không chịu, nếu không có chỗ dựa thì cuộc sống sau này phải sống như thế nào chứ.
"Nói vậy cũng đúng, phải từ từ tìm một người tốt, nhất định thân thể phải tốt, không bệnh tật, ngộ nhỡ..."
Ngộ nhỡ mắc bệnh rồi đi đời, vậy cái danh khắc phu này của nữ nhi bà sẽ được chứng thực.
Bà cũng phát sầu vì chuyện này.
Bây giờ, trong thôn ai ai cũng nói nữ nhi bà khắc chồng, khắc thân gì gì đó. Bà nghe xong thì trong lòng vô cùng khó chịu, nữ nhi ngoan của bà đang yên lành thì thành quả phụ rồi, vậy mà bây giờ thanh danh còn bị bôi xấu nữa.
Trịnh Nguyệt Kiều nghe xong thì muốn cười, lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, ngoan ngoãn gật đầu: "Đều nghe a nương."
"Cũng không cần phải nghe ta, con cũng biết ta không có chủ kiến, vẫn nên để tự con quyết định."
"Được, người cứ yên tâm đi, nữ nhi của người có ý tưởng rất lớn, tuyệt đối không bạc đãi bản thân." Đàn ông gì gì đó đều là mây bay, không có gì quan trọng hơn kiếm tiền cả.
Nàng liếc nhìn con mồi trong tay, giữ lại một chút cho mình ăn, còn lại thì cũng có thể mang đổi thành bạc.
Nàng suy xét xem, nếu bạc tới tay thì có thể đi mua những thứ gì ăn, trong thành có điểm tâm, còn có kẹo đường gì gì đó, hương vị đều không tồi.
Thân thể này của nàng vẫn còn quá gầy, phải ăn ngon một chút, nuôi thân mình khỏe mạnh hơn
Về nhà, Trịnh Nguyệt Kiều nhanh nhẹn xách một con thỏ hoang mập nhất ra, nhìn thế nào cũng phải nặng 2-3 ký, đúng là rất mập.
Nàng chỉ loáng cái đã lột da nó, ném qua một bên, rồi tiếp tục túm ra hai con gà rừng.
Gà rừng có bộ lông xù bông, nhưng khi vặt sạch lông đi thì cũng chẳng được bao nhiêu thịt.
Chu thị đứng một bên nhìn động tác của nàng, có chút hoảng, vội la lên: "Tự mình ăn thì chỉ một con thỏ là đủ rồi, nhìn con thỏ này cũng đủ mập mà, đừng có động tới gà rừng nữa, ngày mai cầm vào trong thành bán đi, cũng có thể đổi được chút bạc vào tay."