Chương 17: Chuyện xưa

Chu thị thấy dáng vẻ nàng rất có chính kiến thì gật đầu, không tiếp tục nói vấn đề này nữa.

Bà vẫn biết nữ nhi là người có chủ kiến, mạnh mẽ hơn vợ chồng bà, nên bà cũng nguyện ý nghe lời nữ nhi.

"Vậy sau này con phải làm sao bây giờ, không thể cứ như vậy mãi được. Ý của ta và a cha con là vẫn phải tìm người để gả đi, như vậy mới có chỗ dựa vào."

Nói tới đây, Chu thị lại tỏ vẻ buồn rầu, sau khi do dự một lúc mới lên tiếng: "Kỳ thật, có chuyện này ta vẫn chưa nói cho con biết."

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của bà, Trịnh Nguyệt Kiều cũng tò mò.

A nương của nàng có bí mật gì đây.

"Có chuyện gì người cứ nói đi."

"Vậy ta nói nhé!"

Bà nhìn Trịnh Nguyệt Kiều, nhỏ giọng.

"Lúc trước, Triệu Viễn Sơn có nhờ người tới nói chuyện với ta, có vẻ như ý của hắn lúc ấy là muốn cưới con. Chỉ là không biết thế nào, sau này lại thành Nguyệt Nga gả cho hắn. Lúc ấy, ta có biết ý của đại bá mẫu con là muốn gả Nguyệt Nga sang nhà họ Liễu..."

Bà cũng không biết sao lại thành như vậy, thần xui quỷ khiến ra sao mà nữ nhi của bà lại thành quả phụ.

"Từ trước tới nay, việc hôn sự của nữ nhi đều do trong nhà làm chủ. Ta sợ con sẽ nghĩ nhiều, nên không dám nói linh tinh cho con biết."

Chu thị thở dài: "Vốn ta cũng không muốn nhắc lại những chuyện này. Chỉ là vừa rồi Nguyệt Nga nói những lời kia, quả thực không ổn. Hiện giờ thanh danh con đã không tốt, nếu còn truyền ra lời đồn gì, tới lúc đó sợ sẽ không tìm được người nào trong sạch nữa."

Bà cũng rất sầu vì tình trạng hiện giờ của nữ nhi, nhưng bà lại không phải người biết tính toán, nên không biết phải làm gì mới tốt.

Trịnh Nguyệt Kiều không ngờ lại còn có chuyện như vậy, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ là ngẫm lại bộ dạng tức tới giậm chân của Trịnh Nguyệt Nga vừa rồi, thì nàng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nàng ta giống như đã nhận định nàng và Triệu Viễn Sơn có gì đó, nhưng thực sự là nàng không có một chút ý nghĩ nào với hắn cả.

Nhớ lại tình hình khi Triệu Viễn Sơn gặp nàng, ánh mắt đối phương nhìn nàng cũng không có dao động cảm xúc gì cả, có thể thấy được là không có ý gì khác.

Vậy thì hành vi của Trịnh Nguyệt Nga có vẻ kỳ quái.

Nhưng nàng ta kỳ quái hay không thì cũng không liên quan tới nàng, có thời gian ngồi suy nghĩ về người ta, còn không bằng ngẫm xem sau này phải sống như thế nào.

"A nương, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, đỡ cho người khác lại hiểu lầm. Còn chỗ con thì người không cần quá bận tâm. Người xem con hiện giờ, có gì không tốt đâu?"

Có ăn có mặc, nàng cảm thấy cuộc sống hiện giờ không hề kém, hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn, để mỗi ngày đều được ăn thịt.

Thịt thú rừng ăn có chút tanh, mùi vị không được ngon lắm, ngẫu nhiên ăn một bữa còn được, nếu ăn mỗi ngày có lẽ sẽ ngán. Hương vị thịt heo, thịt dê thì ngon hơn, mỗi ngày đổi một món, ăn đa dạng thì mới gọi là sống.

Nghĩ như vậy, tâm tình nàng càng thêm khoan khoái. Những ngày khổ sở vật lộn trong mạt thế đời trước, đời này phải bù đắp lại.