"Ngươi nói, có phải ngươi đi tìm Triệu Viễn Sơn hay không. Những con mồi này có phải đều là do hắn đưa cho ngươi hay không?" Vẻ mặt Trịnh Nguyệt Nga trở nên dữ tợn, chỉ muốn xông tới xé nát Trịnh Nguyệt Kiều.
Đời trước, Triệu Viễn Sơn và Trịnh Nguyệt Kiều chính là một đôi vợ chồng, mặc dù đời này hai người không còn liên quan, nhưng những chuyện kiếp trước giống như một cái gai trong lòng nàng ta.
Ngày thường, nàng ta luôn cố ý đề phòng hai người này chạm mặt, không ngờ chỉ mới đi vắng một chút, Trịnh Nguyệt Kiều đã chạy tới sau núi này, trong tay còn xách theo con mồi.
"Ngươi bị bệnh à. Triệu Viễn Sơn nhà ngươi có thể săn thú, chẳng lẽ ta không thể săn sao. Phía sau núi này là của riêng nhà ngươi à, ngươi không thể thấy người khác tốt hơn mình à, còn dám nói con mồi trong tay ta là của nhà ngươi. Có muốn chiếm hời thì cũng không ai mặt dày như ngươi cả."
Nàng cảm thấy, Trịnh Nguyệt Nga này là ở nhà vênh mặt hất hàm đã quen, nên ra ngoài cũng ra vẻ ta đây.
"Ngươi săn thú?"
Trịnh Nguyệt Nga hoang mang hỏi lại: "Ngươi dựa vào cái gì mà săn thú?"
"Sao ta lại phải nói cho ngươi biết ta dựa vào gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn học trộm nghề của ta sao?"
Trịnh Nguyệt Kiều cười khinh bỉ.
Trộm cái quỷ ấy, người đàn ông của nàng ta có bản lĩnh săn thú, nếu thật sự muốn học thì cần gì tránh gần tìm xa.
Ấy ấy, chủ đề lại bị trật đường ray rồi, nàng ta làm tướng quân phu nhân không tốt à, học săn thú làm cái gì, cho dù có muốn học bản lĩnh, thì cũng phải là bản lĩnh làm phu nhân của thế gia vọng tộc.
"Những con mồi này thực sự không phải do Triệu Viễn Sơn đưa cho ngươi?"
Ánh mắt Trịnh Nguyệt Nga nhìn chằm chằm Trịnh Nguyệt Kiều, chỉ cần nhìn ra trên mặt đối phương có một chút gì đó khác thường, thì nàng ta sẽ xông lên xé xác Trịnh Nguyệt Kiều.
Dám quyến rũ nam nhân của nàng ta, đánh chết cũng đáng.
"Đương nhiên không phải hắn đưa. Ta đã nói, những con mồi này là do tự ta săn về. Hơn nữa, cho dù hắn có đưa thì ta sẽ nhận sao, coi ta là hạng người gì chứ, đồ của chó mèo gì đưa ta cũng nhận à?"
Lời của Trịnh Nguyệt Kiều không hề khách khí.
Trịnh Nguyệt Nga âm thầm thở ra một hơi, nhưng lại bị lời này của nàng làm cho tức giận.
"Ngươi nói cái gì đó, Triệu Viễn Sơn nhà ta là người có bản lĩnh lớn, không phải chó mèo gì cả. Trịnh Nguyệt Kiều nhà ngươi đừng vì ghen tị mà cố ý nói ra những lời như thế. Ta nói cho ngươi biết, Triệu Viễn Sơn là nam nhân của ta, ngươi bớt xuất hiện trước mặt hắn đi. Nếu không ta không tha cho ngươi đâu."
"Nguyệt, Nguyệt Nga, cháu trăm ngàn làn đừng nói như vậy. Nguyệt Kiều nhà chúng ta không phải người như thế."
Từ nãy tới giờ, Chu thị bị dáng vẻ cãi nhau của hai người hù dọa nên không lên tiếng, chỉ là mấy lời vừa rồi càng nói càng quá đáng, bà không nhịn được nữa nên mới đứng ra nói một câu.
Trịnh Nguyệt Kiều bị chọc tức tới nở nụ cười: "Chỉ có ngươi mới coi tên Triệu Viễn Sơn kia thành bảo bối mà thôi, người khác còn lâu mới mơ ước hắn. Có khi nào ngươi mang gương đồng cho hắn tự ngắm chưa, chỉ với cái điều kiện đó, ở thôn Thanh Sơn chúng ta, chỉ có thể xếp hạng cuối thôi."