Người đã từng giãy dụa trong mạt thế mới hiểu lương thực đáng quý thế nào.
Nếu nàng không trữ lương thực trong nhà tới mức đủ ăn trong vài năm, thì trong lòng sẽ không có cảm giác an toàn.
Cho nên nói gì thì nói, nàng sẽ không bán lương thực đi.
Nàng quay đầu nhìn về ngọn núi, không khỏi mỉm cười.
Vừa rồi, con thỏ trong tay Trịnh Nguyệt Nga đã cho nàng một gợi ý.
Thế giới này không bị virut thây ma xâm nhập, nguyên vật liệu trong núi rất phong phú, dựa vào bản lĩnh hiện giờ của nàng, vào núi một chuyến đương nhiên sẽ không có khả năng tay không quay về.
Nghĩ là làm, nàng lập tức xoay người vào nhà, lấy rìu bổ củi theo, ra cửa thì đi thẳng tới ra sau núi.
Hiện giờ là tháng hai, thực vật chỉ vừa mới hồi sinh, có thể thấy loáng thoáng mấy mầm xanh, còn phần lớn vẫn khô vàng, héo úa. Chỉ là trong mắt nàng, đây đã là cảnh đẹp ý vui, bừng bừng sức sống.
Nàng sở hữu dị năng trong người nên cảm giác khá nhạy bén, xung quanh chỗ nào có vật sống thì nàng sẽ nhanh chóng cảm giác được, nên không cần cố ý đi tìm, chỉ cần đi thẳng tới mục tiêu.
Nửa canh giờ trôi qua, nàng đã bắt được năm con thỏ, sáu con gà rừng.
Lần đầu vào núi mà có thu hoạch từng này đã là rất tốt rồi, săn nhiều hơn nữa thì nàng cũng không xách về được.
Ôm theo con mồi xuống núi, tâm tình của nàng vô cùng hớn hở.
Nhìn tình hình này, thì về sau nàng sẽ không thiếu thịt ăn.
Đột nhiên một tiếng hô bén nhọn vang lên: "Trịnh Nguyệt Kiều, những thứ này của ngươi từ đâu ra?"
Nàng đã cảm giác được có người lại gần, nhưng không để tâm lắm, dù sao đây cũng là phía sau núi, nàng tới được thì người khác cũng tới được.
Chỉ không ngờ người tới lại là Trịnh Nguyệt Nga cùng với a nương Chu thị của nàng.
Nàng không để ý tới Trịnh Nguyệt Nga đang gào thét, chỉ nhìn về phía Chu thị, hỏi: "A nương, giờ này người còn ra sau núi là có việc gì sao?"
Ra sau núi chặt cây, nhặt củi đều là do a cha cùng Ngân Bảo làm, dù sao nơi đây cũng là núi, thường có dã thú lai vãng, không quá an toàn.
Lá gan Chu thị lại nhỏ, bình thường không có chuyện gì thì sẽ không đi loạn.
"Nguyệt Nga nói trong nhà bận tối mắt tối mũi, nên mời ta qua giúp một tay."
Triệu Viễn Sơn là thợ săn, nhà ở sau núi.
Trịnh Nguyệt Kiều khẽ bĩu môi, còn gì không hiểu nữa.
Trong nhà Trịnh Nguyệt Nga chỉ có hai vợ chồng bọn họ, lại không có con nhỏ, nào có việc gì mà bận tối mắt tối mũi. Chỉ là bản thân lười biếng, không muốn đυ.ng tay vào việc nhà, thế cho nên mới gọi a nương nàng tới, làm giúp việc thôi.
"Trịnh Nguyệt Kiều, ngươi đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ngươi nói rõ ràng xem, những con mồi này ngươi lấy đâu ra, ai đưa cho ngươi?"
Nói tới đây thì toàn thân Trịnh Nguyệt Nga giống như bốc hỏa.
Trịnh Nguyệt Kiều liếc nàng ta một cái, vẻ mặt đầy hoang mang.
Hỏi thế là có ý gì? Phía sau núi này là của riêng nhà nàng ta, người khác không thể tới sao?
Con mồi của nàng lấy được ở đâu thì liên quan gì tới nàng ta?
Nàng ta quản được sao?