"A nương, người chưa nghe người trong thôn nói gì sao. Trịnh Nguyệt Kiều đó khắc thân, nếu người đón nó về, rồi để bị khắc thì trong nhà làm sao bây giờ?"
"Đó đều là nói hươu nói vượn mà con cũng tin. Nha đầu đó ở nhà mẹ đẻ mười mấy năm, đâu có chuyện gì đâu, sao đột nhiên lại khắc thân rồi. Nếu thật sự có khắc, vậy cũng là khắc người ngoài, không khắc người nhà chúng ta."
Tào thị không hề tin những lời nói đó. Đều là do mấy bà già nhiều chuyện, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm nói lung tung mà thôi.
"Được rồi, được rồi. Con cũng qua đây được một lúc rồi, nhanh trở về thôi. Trong nhà không có ai quản con thì bản thân con cũng nên tự giác chút, thu dọn trong nhà sạch sẽ đi. Lần trước ta qua đó nhìn, quả thực là lộn xộn không đâu ra đâu."
Nói tới chuyện này, Trịnh Nguyệt Nga cũng có chút phiền, nói: "A nương, người có rảnh rỗi thì phải qua dọn dẹp giúp con một tay. Trước kia ở nhà mẹ đẻ, con có phải làm cái gì đâu, bây giờ qua đó, chuyện gì cũng tới tay con, thật sự khiến con mệt tới hoảng luôn. Còn cả tay con nữa, người xem, thô ráp hết cả rồi."
Trước kia, việc trong nhà đều do mẹ con nhị phòng làm, nàng ta hoàn toàn không phải làm cái gì cả.
Nay gả cho người, chuyện gì cũng phải làm, có đôi khi thật sự làm tới phiền thì nàng ta mặc kệ luôn, nên trong nhà có chút lộn xộn.
Tào thị nhìn thoáng qua, cũng hiểu được nên hơi đau lòng.
Dù sao cũng là con của mình, từ nhỏ cũng chưa từng chịu khổ chịu cực.
"Lúc về ngươi qua nói với nhị thẩm ngươi một tiếng, mời nàng ta qua dọn dẹp giúp ngươi."
Trịnh Nguyệt Nga lập tức vui mừng.
Nhị thẩm nàng ta là người thành thật, bảo làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có bà qua làm thì nàng ta thoải mái hơn rồi.
Trịnh Nguyệt Kiều lập tức trở về nhà, chuyện bên nhà mẹ đẻ, nàng không quá để tâm.
Chỉ cần nàng không gật đầu, kế hoạch của Tào thị cùng Khổng thị chỉ có ngâm nước nóng.
Làm sao nàng có thể chắp tay dâng tài sản của mình cho người khác, chỉ để tìm kiếm che chở như lời hai người đó nói chứ.
Trước khi thức tỉnh trí nhớ, nàng đã không nghĩ tới việc dựa vào nhà mẹ đẻ.
A cha, a nương tính tình quá mềm yếu, Ngân Bảo lại còn nhỏ, đại phòng bên kia lại tràn đầy mưu mô, Trịnh lão đầu thì là một người không quản việc, Khổng thị một lòng thiên vị đại phòng, cảm thấy đại phòng có tiền đồ, nhị phòng là đồ vô dụng.
Hiện giờ, nàng có thêm trí nhớ của một đời, dị năng trong cơ thể nàng cũng đã thức tỉnh, nàng đã không còn là người có thể mặc người khác bắt nạt nữa.
Nàng từ từ thở ra một hơi, giương mắt đánh giá căn nhà mình đang ở.
Căn nhà này mới xây vài năm, nhìn màu sắc vẫn còn rất mới, hơn nữa phòng ở vừa rộng vừa thoáng, bảo sao Tào thị lại nhớ thương.
Nhưng hiện giờ nàng có đất có nhà, thậm chí lương thực trong kho cũng đủ cho nàng ăn trong hai năm, không cần lo lắng.
Chỉ là trong tay nàng không có bạc, vật dụng hàng ngày lại đều cần dùng bạc để mua. Nếu là mấy ngày trước, có lẽ nàng sẽ bán lương thực đi đổi lấy bạc, nhưng hiện tại nàng tuyệt không muốn động tới lương thực.