Đời trước, những thứ kia ở trong tay nàng ta, nên a nương không có ý đồ gì, vì vậy khi nàng ta tái giá, đồ cưới quả thực rất nhiều. Mười mẫu đất thành đồ cưới của nàng ta, căn nhà kia thì bán đi, ngân lượng thu về coi như thêm bạc cho nàng ta.
Còn chuyện trong tay Trịnh Nguyệt Kiều có tiền riêng hay không, nàng ta biết rõ nhất, nên cười lạnh nói: "A nương, nhà họ Liễu kia chỉ được cái mẽ ngoài thôi, chẳng có tiền bạc gì đâu. Người nghĩ đi, Liễu Minh Sinh kia vẫn luôn ốm đau, xem bệnh bốc thuốc đều cần tiền, cho dù có của cải thì cũng bị vét sạch rồi. Lại thêm hai cái thân già nhà đó, đoạn cuối đời cũng hao phí không ít, nên trong tay Trịnh Nguyệt Kiều chắc là không có tiền đâu, chỉ có đất cùng căn nhà kia là đáng giá thôi."
Nói tới đây, trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ u tối.
Đời trước, hai lão già nhà họ Liễu kia quả thực là quản gia tới tận cuối đời, còn chút ít bạc cũng xài bằng sạch mới chịu buông tay. Tới lúc làm tang lễ, nàng ta còn phải đi mượn tiền từ nhà mẹ đẻ.
Nhìn bề ngoài thì là để lại tài sản cho nàng ta, nhưng khi đó, cuộc sống của nàng ta đặc biệt khó khăn, nếu không có người nhà mẹ đẻ tiếp tế, có lẽ nàng ta đã bán sạch đất đai rồi.
Nghe những lời này của nàng ta, Tào thị ngồi ngẫm lại cũng thấy đúng.
Liễu Minh Sinh kia bị bệnh đâu đó cũng phải cả năm trời, xem bệnh uống thuốc một thời gian dài như thế, quả thực hao phí không ít.
Sau khi Liễu Minh Sinh mất, hai thân già nhà họ Liễu cũng liên tiếp bị bệnh, Trịnh Nguyệt Kiều làm dâu cũng coi như tận hiếu, mời đại phu, tận tâm chăm sóc, chỉ là hai người đó vẫn không gắng gượng qua được.
"Cho dù trong tay nó không có tiền, nhưng mười mẫu đất, còn căn nhà kia đều là tiền đấy. Con không nói giúp ta, ngược lại còn cản trở."
Bà ta vẫn thấy không vui.
Lúc ấy, bà ta và lão thái thái cùng nhau tạo áp lực, một tiểu nha đầu như Trịnh Nguyệt Kiều chưa chắc đã chống đỡ nổi, có lẽ sẽ đồng ý về nhà mẹ đẻ, ai ngờ con bé này lại nhảy vào gây chuyện.
Trịnh Nguyệt Nga cũng có chút động tâm với mấy thứ kia.
Mười mẫu đất chính là một trăm lượng, căn nhà trị giá tám mươi lượng, cộng thêm chút đồ đạc trong nhà, tính toán lại thế nào cũng phải được hai trăm lượng.
Mấy thứ này mà vào tay a nương thì nàng ta đương nhiên cũng sẽ được chia ít nhiều.
Chỉ là nếu đón Trịnh Nguyệt Kiều về nhà mẹ đẻ, vậy không phải là cải biến vận mệnh của nó rồi sao, có khi nào sẽ không giống nàng ta kiếp trước nữa không?
Ngẫm lại vẫn cảm thấy không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà Trịnh Nguyệt Kiều được làm tướng quân phu nhân, còn nàng ta lại phải sống khổ cực như vậy.
Đời này nàng ta phải làm tướng quân phu nhân, để cho Trịnh Nguyệt Kiều đi chịu những cái khổ mà nàng ta từng chịu đi.
Nói tới tướng quân phu nhân, nàng ta đột nhiên cảm thấy, chút bạc này cũng chẳng là gì cả.
Nếu a nương nàng ta lấy được tiền, có chia cho nàng ta mười lượng hai mươi lượng đã là tốt lắm rồi.
Về sau nàng ta làm tướng quân phu nhân, mặc vàng mang bạc, ngân lượng qua tay sợ là tới ngàn vạn, cần gì phải để ý tới mười lượng hai mươi lượng này chứ.