Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Sống Lại! Đồ Đệ Bệnh Kiều Yêu Ta Như Mạng

Chương 14: Gặp lại Lâm Bắc Âm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thuyền ô bồng cập vào bờ trong những tiếng pháo hoa.

Lọt vào tầm mắt chỉ thấy bầu trời tối đen như mực, Diệp Vãn Tô đi theo Kim Quế mới vừa bước lên bờ, sau lưng bầu trời đầy sao, dòng sông hắc thủy phản chiếu ánh lửa pháo hoa rực rỡ trên mặt sông, vô số thuyền cầu phúc đều từ từ rút đi mờ nhạt, tán biến trong màn đen vô tận.

Kim Quế cầm theo chiếc đèn l*иg màu trắng đi ở phía trước Diệp Vãn Tô.

Diệp Vãn Tô đi theo phía sau nàng, trộm ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, đối với sự việc Kim Quế đột ngột thay đổi thái độ nàng không cách nào bỏ xuống được sự nghi ngờ, dù sao ảo cảnh cùng kí ức đều có thể tạo giả theo ý muốn của chủ nhân, mới vừa rồi Kim Quế đưa nàng xem một màng kia tóm lại cũng có nhiều điểm đáng nghi ngờ nhưng lại không thấy được sơ hở.

Hơn nữa Kim Quế người này có thể trở thành chủ nhân của oán khí, tuyệt đối không phải người phàm tục, quỷ kế đa đoan, không thể dùng phán đoán bình thường để lí giải được bọn họ.

Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi hôi thối khuếch tán trong không khí, kèm theo tiếng khóc kêu đinh tai nhức óc không gì sánh được, tựa như âm phủ hoàng tuyền tích tụ nhiều năm than khóc.

Kim Quế dừng lại bước chân, nàng xoay người lại đem đèn giấy đưa cho Diệp Vãn Tô nói: “ Thần tôn, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Đoạn đường còn lại, ngài chỉ cần đi thẳng về phía trước, bất luận ngài nhìn thấy những gì thì đừng ngừng lại, cũng không cần quay đầu. Thứ ngài muốn tìm kiếm cách ngài không còn xa ”

Nói xong, Kim Quế biến mất trong bóng đêm vô tận.

Diệp Vãn Tô nhéo tay cầm dài của l*иg đèn, đè nén cảm giác khó chịu đang dâng trào trong cơ thể, củng cố tinh thần cất bước đi về phía trước.

Nàng biết, mảnh tàn hồn cách nơi này càng ngày càng gần.

Dưới con đường đi càng lúc càng hẹp, dần dần biến thành một cây cầu thông suốt chỉ một người đi qua, hai bên cầu là vực sâu không thấy đáy, vô số xương cốt tích lũy ở đó, duỗi dài cánh tay không ngừng hướng về phía trước muốn bò lên......

Gió thổi từng đợt, rất nhiều âm thanh quen thuộc từng cùng nàng kề vai chiến đấu năm xưa cứ quanh quẩn bên tai “ Lăng quang thần tôn!"

“ Thần tôn! ”

“ Diệp Vãn Tô! ”

“ Sư phụ..... ”

.....

Từng đợt kí ức tràn vào trong đầu nàng, khi ý thức của nàng lơi lỏng, xương cốt leo lên túm mạnh mắt cá chân, thiếu chút nữa đem nàng kéo xuống vực sâu, Diệp Vãn Tô hồi phục lại tinh thần, ném vài đạo phù phép, vội vàng nện nhanh bước chân hơn.

Khi đã đi qua khỏi cây cầu dài, khuôn mặt nàng rơi lệ trong vô thức.

Con ngựa ba chân Xích Kim thú của Lâm Bắc Âm đang canh giữ trước cửa hang đá, khi nhìn thấy nàng, nó đầu tiên nghiêng nghiêng đầu, sau đó cong xuống cái cổ, làm nũng kêu, vui sướиɠ dang rộng đôi cánh, nhấp nháy vụt sáng.

“ A Kim, đã lâu không thấy ngươi a! ” Diệp Vãn Tô giơ tay sờ sờ cái mõ dài của nó.

Con thú ba chân Xích Kim lại lần kêu lên một tiếng.

Cánh cửa đá khổng lồ phía sau theo tiếng kêu mở rộng, hương hoa quế từ trong phòng tràn ra, ánh sáng từ mặt trời cùng làn gió nhẹ mát lạnh tạo nên sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng ngoài cửa.

Diệp Vãn Tô đem l*иg đèn trên tay đặc dưới chân Xích Kim thú, sau đó phi thân vào trong cửa.

Cảnh tưởng ở trong cửa chính là Lạc Vân Sơn trong kí ức của nàng, nơi tràn ngập hương hoa cùng tiếng chim hót, nàng nhớ lại kí ức đi đến phía sau núi, dưới tán cây Kim Quế phiêu tán mùi hương, từ xa Diệp Vãn Tô nhìn thấy sư đệ Lâm Bắc Âm cách xa đã ba ngàn năm.

“ Bắc Âm sư đệ! ”

Lâm Bắc Âm xõa dài tóc đen, một thân bạch y đang đứng chắp tay sau lưng, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy Diệp Vãn Tô, ôn nhuận cười.

“ Sư tỷ, ngươi xem hoa nở thật đẹp biết bao! ”

Diệp Vãn Tô nắm chặt tay muốn đi lên phía trước, nhưng nàng lại không di chuyển được bước chân.

“ Sư tỷ, Kim Quế đâu? Đã ba ngàn năm rồi, nha đầu kia vẫn không chịu tới gặp ta, nàng cùng ta lịch tình kiếp ở thế gian cùng một đời, là ta có lỗi với nàng ”

“ Nàng ấy...... ”

Lâm Bắc Âm cười cười, đi tới phía trước, tới trước mặt Diệp Vãn Tô đứng yên, sửa lại bên tóc mai cho nàng, nói: “ Có một số việc, nàng hẳn là đã nói với tỷ rồi. Dù sao sự tình liên quan tới Thẩm Tri, tỷ hẳn là còn nghi vấn trong lòng ”

“ Bắc Âm, năm đó tại sao ngươi đi Ma giới để làm gì? ”

“ Đệ chỉ phụ theo thiên đạo, thứ nhất là tăng cường phong ấn ma giới, thứ hai là gửi lễ vật chúc mừng đến Ma Tôn Sơn sinh ra được ma tử, vốn tưởng xem lui tới hòa bình, ai ngờ khi chúng đệ chuẩn bị cáo từ, thủ hạ của Ma Tôn Sơn nói người của chúng ta khai phá gϊếŧ chóc ở ma giới, là chúng ta muốn phá vỡ hòa bình của tiên ma ”

“ Nếu đã là như thế, vì sao vốn trừng phạt luân hồi ở kiếp trước, lại đột nhiên kéo dài tới đến mấy ngàn năm?"

“ Mặc kệ vấn đề này ra sao, chuyện này cuối cùng là ta sai, thần ma đại chiến thương vong vô số kể, cũng bởi vì việc đó mà chân quân mất mạng..... ” Lâm Bắc Âm thở dài một hơi, tiếp tục nói: “ Đừng nói ngàn năm trừng phạt, cho dù ban chết ta cũng không hề oán hận ”

Diệp Vãn Tô cau mày, nàng cảm thấy Lâm Bắc Âm trước mắt có gì đó kỳ lạ, nhưng nàng không thể nói ra, một ít động tác nhỏ cùng ngữ khí của hắn thật sự có chút cố tình, còn có chút giống..... Giống tiểu súc sinh Thẩm Tri kia!

‘ Lâm Bắc Âm" trước mặt vẫn còn đĩnh đạc nói mình đáng chết như thế nào, Diệp Vãn Tô mặt không đổi sắc lui về phía sau vài bước, hết sức quay người tìm xung quanh một nhánh cây rậm rạp, cầm vào trên tay, nàng thay đổi tư thế dùng sức mà đánh qua.

Lần này đánh đến rất nặng, Diệp Vãn Tô không chút khách khí dùng mười phần lực đạo, ngay sau đó còn phẫn nộ ‘ Lâm Bắc Âm" trong ảo cảnh: “ Tiểu súc sinh! Ngươi còn giả bộ! Có phải ngươi diễn đến nghiện rồi hay không! ”

‘ Lâm Bắc Âm" sắc mặt cứng lại, còn muốn tiếp tục giảo biện, lại thấy trên tay Diệp Vãn Tô nắm chặt nhánh cây quay lại.

Lúc này, Thẩm Tri không chút nghi ngờ nếu hắn ta không né, sư phụ thật sự định đánh chết hắn. Nhưng nếu né tránh phòng ngự sẽ sợ sau này còn càng thê thảm hơn.

Cân nhắc một hồi, hắn cười hắc hắc, để lộ một bên răng nanh nhỏ, từ một tiên nhân không nhiễm bụi trận trở về bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn.

“ Sư phụ, đau quá! Đừng đánh nữa! ” Thẩm Tri làm nũng nói.

Diệp Vãn Tô càng thêm tức giận, một phen túm chặt hắn đánh vài cái, lúc này mới buông tay ra ném nhánh cây đi: “ Kim Quế nói nàng đem ngươi vây ở bên ngoài, ngươi làm sao tới được đây? ”

Thẩm Tri khinh thường nói: “ Chỉ là thuật bịch mắt mà thôi, sư phụ trước kia không phải cũng thường dùng? ”

Diệp Vãn Tô bị nói đến nghẹn họng, gần đây nàng thường xuyên ngẫm nghĩ, mọi người đều nói sư nghiêm thì trò giỏi , chẳng lẽ năm xưa do nàng ít đánh bại hắn hay sao.

“ Ngươi ở chỗ này, Lâm Bắc Âm ở đâu? Thẩm Tri ngươi đừng làm ta rối loạn lung tung ”

Thẩm Tri nâng tay Diệp Vãn Tô lên, cọ cọ: “ Lâm Bắc Âm... Đương nhiên hắn ở nơi hắn đang nên ở. Ta nghe Cảnh Tố hình dung ảo cảnh của cổ lâu dưới Sương Lâm đảo có bao nhiêu nguy hiểm, không nghĩ rằng hai người đó lại ở nơi này thành quỷ, nếu đã biết trước thì ta cần sư phụ tới để làm gì, một mình ta có đem nơi này bắt gọn, sau đó đưa hai tay dâng kính tàn hồn cho người ”

Diệp Vãn Tô thít sâu một hơi, buộc chính mình phải bình tĩnh, Thẩm Tri cái kẻ điên này ăn mềm không ăn cứng, nàng có thể cảm nhận thần hồn của Lâm Bắc Âm vẫn còn ở chỗ này: “ Vi sư biết ngươi hiện giờ rất lợi hại, sở dị làm hết thảy cũng đều vì tốt cho ta, nhưng bây giờ chúng ta đã đi tới bước này, nhìn thấy Lâm Bắc Âm là đều không tránh khỏi, hắn đang ở đây, để ta nhìn thấy hắn, được không? ”

Trầm mặc hồi lâu, Diệp Vãn Tô bị hắn dùng cặp mắt thâm thúy có chút đỏ nhìn chằm chằm để cả người phát sợ.

“ Sư phụ có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn nhất định phải chết ”

Tiểu súc sinh này nói một cách nhẹ nhàng, Diệp Vãn Tô thực sự chỉ muốn đánh hắn hai cái tát nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »