Có lẽ là Cao Vĩ Tài thuật lại lời nói khiến Lư Hiểu Nam sợ hãi, Lư Hiểu Nam dành ra hai ngày cuối để đi đến bệnh viện một chuyến.
Lần này, cô lại nhìn thấy Cao Vĩ Tài cùng một người đàn ông đi ra từ phòng của một vị bác sĩ nam nào đó, trong lòng cô thắc mắc khó hiểu, cô cố ý cùng một người bắt chuyện, lời trong lời ngoài đều là dò hỏi vị kia của Cao Vĩ Tài rốt cuộc là ai
Tuy nhiên vị nam bác sĩ này rất kín miệng, thậm chí bởi vì cô hỏi quá nhiều nên đề phòng cảnh giác.
Lư Hiểu Nam thấy không hỏi ra được gì nên chỉ đành từ bỏ, đi phẫu thuật phá thai an toàn.
Quảng cáo đều nói giải phẫu nhẹ nhàng không gây đau đớn cho bệnh nhân khẳng định là gạt người, nên đau thì vẫn đau. Lư Hiểu Nam muốn ăn vạ nằm ở trên giường bệnh nghĩ ngơi một lát, bị cô y tá đuổi đi vì có bệnh nhân khác cần giường bệnh
Lư Hiểu Nam chỉ cảm thấy cả người rét run, nhưng mà việc xấu hổ này cô không thể mở miệng nói với ba mẹ, cuối cùng cô lại gọi cho bạn thân.
Bạn thân đưa cô tới ở cùng và chăm sóc rất tốt trong hai ngày, Lư Hiểu Nam lúc này mới xem như sống lại “Tớ tuyệt đối sẽ không để bản thân sống oan ức như vậy nữa!”
___
Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Vĩ Tài, phòng thư ký.
“Hiểu Nam, nếu bị bệnh thì nên xin nghỉ mấy ngày, nhìn sắc mặt của cô xanh xao quá, vẫn là nên trở về nằm nghỉ đi.” Nhân viên A nói.
“Công việc quan trọng, hơn nữa tôi cũng không có chuyện gì, đương nhiên phải trở về làm việc.” Lư Hiểu Nam giống như kiên cường chống đỡ thống khổ mà mỉm cười.
“Ai nha, công việc dù có quan trọng thế nào thì có thể quan trọng hơn thân thể của cô sao?” Nhân viên B nói, huống chi cô cũng đâu có làm việc gì.
“Không có việc gì, tôi thật sự không có việc gì” Hình tượng một người phụ nữ yếu đuối cần thiết phải loại bỏ.
Cao Vĩ Tài đúng lúc tiến vào, nghe xong một bên tai:” Đang trong giờ làm tại sao lại ồn ào như vậy?
Nhân viên A nhìn nhân viên B, nhân viên B nhìn Lư Hiểu Nam, Này! Đây không phải người theo đuổi cô à, tại sao còn phá đám cô nha!
Lư Hiểu Nam mặt cũng chưa ngẩng lên, nhưng cô có thể không chủ động bước ra để gánh tội thay sao? Cô có thể đắc tội những người trong văn phòng sao? “Cao tổng, là lỗi của em, ngày hôm qua em bị bệnh xin nghỉ, hôm nay mới trở về làm lại, các cô ấy chỉ đang là quan tâm hỏi thăm em một chút.”
“Ồ.” Cao Vĩ Tài quả thực thấy Lư Hiểu Nam sắc mặt rất tệ “Cô vào đây.”
“Vâng.” Lư Hiểu Nam cho rằng Cao Vĩ Tài muốn hỏi thân thể trạng huống của cô, mừng rỡ tiếp tục giả vờ làm bệnh mỹ nhân, đỡ tấm ngăn của bàn làm việc từ từ bước đi.
——
Văn phòng tổng tài.
“Nếu thân thể không tốt thì cứ xin nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”
“Cảm ơn Cao tổng đã quan tâm, em biết chỉ Cao tổng là quan tâm em như vậy.” Lư Hiểu Nam thút thít khóc.
“Aizz, việc này cũng không phải lỗi của cô……thôi, cô ra ngoài trước đi!” Mặc dù thân thể bị tổn thương, nhưng cuối cùng là không cùng Nhậm Bằng Vân ở bên nhau, xem ra chuyện này cũng là trong hoạ được phúc.
“Cao tổng……hai ngày này trong đầu em luôn suy nghĩ về anh. Lư Hiểu Nam thu hồi nước mắt, ngượng ngùng mà nhìn về phía Cao Vĩ Tài. “Cao tổng đối em rất tốt, em lúc trước không biết nhưng bây giờ đã hiểu, không biết giữa hai chúng ta….
Đột nhiên, một phen giọng nam xông ra ” Thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không thể tin tưởng miệng người đàn ông kia….
Đây là tiếng chuông điện thoại nhắc nhở, lúc cuối tuần Cao Vĩ Tài vui vẻ bắt lấy Tra Thiên Bác không bỏ, muốn một lần lại một lần, mỗi lần đều nói đây là lần cuối cùng. Vì thế Tra Thiên Bác tức giận nằm trên giường, lấy điện thoại của Cao Vĩ Tài lưu lại lời nói chí lí của y để đặt làm nhạc chuông đặc biệt.
Cao Vĩ Tài chợt ở trong văn phòng nghe thấy tiếng của Tra Thiên Bác, sợ đến mức suýt chút nữa đứng lên hành lễ, may mà hắn bình tĩnh lại, cầm lên điện thoại di động vừa thấy là “Boss” gọi, bắt máy che lại loa rồi nói nhỏ với người bên cạnh: “Cô đi ra ngoài trước đi.”
“Cao tổng~” Lư Hiểu Nam gọi hắn
” Kiếp trước em đã nói qua! Không được phép có giọng nói uốn éo đó trong công ty!” Tra Thiên Bác nghe được giọng nói của Lư Hiểu Nam, nhất thời tức giận nói ra câu đó.
“…..” Vì sao lại có cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị vợ cả bắt được? Lư Hiểu Nam cùng Cao Vĩ Tài vô thố nhìn nhau.