Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Sống Lại, Cả Nhà Phát Điên Khi Nghe Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Dư chủ động giúp đỡ con gái mình: “Trước tiên con cứ thử đọc lại những kiến thức cơ bản ở trong sách giáo khoa đi, xem có chỗ nào con không nhớ hay không?’

Quý Tư Hàm mỉm cười: “Vẫn là mẹ thương con nhất.’

Toàn bộ sách vở của Quý Tư Hàm đều đang nằm ở Quý gia, Đường Dư liền cho người về Quý gia lấy sách vở và một chút đồ dùng của Quý Tư Hàm. Lúc này, bà mới biết được rằng Quý Tư Ngữ đã dọn vào Quý gia sống.

Đường Dư cười lạnh một tiếng, Quý Thanh Sơn thật sự không chờ được nữa rồi. Bà liền cho người dọn hết đồ của bà và Quý Tư Hàm về Đường gia để cho ba người họ tự sống với nhau.

Quý Tư Hàm đi từ trên phòng xuống, nhìn đống đồ xếp đầy phòng khách với sự hoang mang.

“Sao lại nhiều đồ thế này?” Cô tò mò nhìn trái nhìn phải, đây toàn là đồ của cô đã từng sử dụng qua mà? Sao lại nằm đây?

“Đừng đi lại nhiều, bác sĩ dặn con chưa được đi lại đâu.” Văn Ngưng thấy cháu gái mình đang từ từ đi xuống cầu thhang, nhanh chóng chạy lại đỡ cô đi xuống.

“Con không sao đâu bà ngoại.” Quý Tư Hàm cảm thấy thân thể mình rất tốt.

“Con cũng nên đi lại một chút, không thì chân con sẽ bị teo lại đó bà. Mà bà ơi, đồ này là sao ạ?”

Đường Dư đi tới: “Mẹ cho người mang từ Quý gia về đây đó, Quý Tư Ngữ đã dọn vào Quý gia rồi. Mẹ không có ý định về Quý gia thời gian này, nên mẹ cho người mang đồ của hai mẹ con mình sang đây. Dù sao thời gian tới hai mẹ con mình cũng ở Đường gia với ông bà ngoại.”

Nếu không phải Quý Thanh Sơn vẫn còn nắm giữ một ít quyền và mấy dự án của công ty, thì Đường Vân Thương và Đường Thần Phong đã đuổi ông ta cùng hai đứa con hoang của ông ta đi từ lâu rồi. Đồng thời yêu cầu ông ta và Đường Dư ly hôn với nhau.

Nhưng mà thôi, hiện tại chuyển về Đường gia trước cũng được.

“Hàm Hàm, đây là sách giáo khoa của con.” Đường Dư ngồi xuống đưa mấy quyển sách cho Quý Tư Hàm.

“Con có ấn tượng gì với nó không? Hay con có nhớ gì về nó không?”

Quý Tư Hàm ngồi xuống ghế sofa, lật từng trang sách ra để xem. Đọc vài trang sách, cô khá bất ngờ rằng cô vẫn nhớ mọi thứ trong sách.

Cô lại mở tiếp quyển khác, cô nhận ra rằng mình nhớ tất cả mọi thứ về nó. Nó như in rõ trong đầu cô.

Quý Tư Hàm mỉm cười vui vẻ.

Văn Ngưng cùng Đường Dư nghe xong khóe miệng đều khẽ nâng lên nụ cười.

“Sao rồi? Con nhớ được nhiều không?” Đường Dư làm như không có gì hỏi lại.

Quý Tư Hàm cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt của cô cong lên vui vẻ: “Mẹ ơi, con nhớ nhiều thứ lắm ạ. Hiện tại con có thể quay lại trường để đuổi kịp các bạn, một tháng nữa thi Đại học rồi. Con sẽ giành được điểm cao nhất trong kỳ thi Đại học này.”

“Ái chà, chưa vào cửa đã nghe thấy ai nói chuyện mạnh miệng quá nhỉ?” Đường Thần Phong vừa vào cửa trên tay cầm một tập văn kiện, nghe được Quý Tư Hàm nói chuyện hùng hồn như thế liền trêu chọc cháu gái.

“Con không phải mạnh miệng đâu, cậu cứ chờ xem.” Quý Tư Hàm nghe thế cũng không tức giận, nhưng vẫn cùng Đường Thần Phong cãi nhau.

“Sao nhiều đồ vậy?” Đường Thần Phong nhìn đống đồ để trong nhà hoảng hốt.

“Chị Dư, chị mua hết trung tâm thương mại về nhà à?”

Đường Dư trừng mắt nhìn em trai: “Đừng có nói nhảm, đây là toàn bộ đồ của chị và Hàm Hàm để ở Quý gia. Không mang về đây thì để ở đó cho ba người kia dùng à?”

Đường Thần Phong không nói gì thêm, chỉ “ừ” một tiếng, anh quay sang Quý Tư Hàm: “Hàm Hàm, con chuẩn bị quay lại trường à?"

“Vâng ạ.” Quý Tư Hàm ánh mắt để trong quyển sách giáo khoa.

“Một tháng nữa diễn ra kỳ thi Đại học, con muốn đạt kết quả cao.”

“Nhưng cơ thể con…” Đường Thần Phong hơi suy nghĩ.

“Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật tốt mà?”

“Sức khỏe con ổn rồi. Con biết sức khỏe của mình. Với lại con học ở trong thành phố thôi, không đi xa nhà đâu. Nếu con thấy môi trường không thoải mái, con sẽ lập tức về nhà mà.”

Sợ Đường Thần Phong không đồng ý, Quý Tư Hàm liền làm nũng: “Cậu ơi...”

“Nếu không, chúng ta thuê giáo viên về nhà dạy Hàm Hàm? Được không?”

Văn Ngưng sợ rằng sức khỏe của cháu gái chưa tốt, sợ đi lại làm ảnh hưởng tới vết thương sẽ để lại di chứng không tốt cho sau này.

“Con thấy cũng được.” Đường Thần Phong đồng ý với ý kiến của mẹ.

“Thuê giáo viên về nhà thì Hàm Hàm sẽ không phải đi ra lại nhiều, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Dù sao Đường gia cũng không thiếu chút tiền này.”

Quý Tư Hàm biết rằng bà ngoại và cậu út lo lắng cho sức khỏe của mình, nên cô cũng không hề thấy khó chịu.

“Dạ vâng, nhờ cậu út tìm giúp con một giáo viên tốt. Con muốn đạt điểm cao trong kỳ thì sắp tới.” Quý Tư Hàm nói rõ quyết tâm của mình.

Đường Thần Phong đồng ý: “Con yên tâm, cậu sẽ tìm cho con giáo viên tốt nhất. Nếu ở đây không có cậu sẽ đi nơi khác tìm cho con, sẽ tìm giáo viên xuất sắc cho con.”

“Cảm ơn cậu út.”
« Chương TrướcChương Tiếp »