Quản gia Henry gật đầu: “Được rồi, chút nữa tôi sẽ mang tới cho cậu. Còn cô Quý muốn dùng gì ạ?”
Quý Tư Ngữ không biết gì về các đồ ăn này, nên cô ta chỉ nói rằng muốn dùng giống anh trai.
Trong phòng khách, một nhà Đường gia đang trò chuyện với nhau vui vẻ. Khi quản gia Henry đi vào gõ cửa thì không ai lên tiếng nữa.
Cánh cửa được đẩy ra, thấy một lúc ba bóng người bước vào.
Quý Thanh Sơn và Quý Tư Ngạn từ lâu đã quen với mọi người ở Đường gia. Còn đây là lần đầu tiên Quý Tư Ngữ nhìn thấy những người khác ở Đường gia ngoại trừ Đường Dư, vì vậy cô ta không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.
“Cha, mẹ, Thần Phong, Tiểu Dư. Mọi người đều ở đây sao?” Quý Thanh Sơn vui vẻ chào hỏi mọi người như không có chuyện gì.
Đến khi nhìn sang Quý Tư Hàm, ông ta làm bộ bất ngờ: “Hàm Hàm, con cũng ở đây sao?”
Quý Tư Hàm ngồi giữa Đường Dư và Văn Ngưng, nghe thấy Quý Thanh Sơn hỏi mình, cô làm như không nghe thấy và im lặng.
Quý Tư Ngạn lúc này cũng lên tiếng chào: “Ông, bà, mẹ, cậu út, Hàm Hàm.”
Quý Tư Hàm không có ý định trả lời ai, nên cô quyết định yên lặng.
Quý Thanh Sơn kéo Quý Tư Ngữ đứng đằng sau lên, giới thiệu từng người: “Ngữ Ngữ đây là mẹ con đã gặp qua, còn đây là ông bà ngoại và cậu út.”
Quý Tư Ngữ bước lên một bước, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rụt rè bất an lên tiếng: “Ông, bà, cậu út.”
"Được rồi." Văn Ngưng cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt giống Quý Thanh Sơn của Quý Tư Ngữ, đành phải giả vờ nói: "Đã có kết quả xét nghiệm ADN chưa?"
Quý Tư Hàm cúi đầu, mang dáng vẻ bất an và tủi thân.
Quý Thanh Sơn vội vàng lên tiếng: “Đã có rồi ạ, lúc trước đã có kết quả rồi. Nhưng Tiểu Dư không tin, nên con đã làm lại.”
Ông ta lấy kết quả xét nghiệm quan hệ ADN của hai người ra, mở ra đặt lên bàn cho Đường gia xem, trên mặt lộ vẻ đau khổ.
“Cả hai lần làm xét nghiệm để hiện ra rằng Tư Ngữ mới là con ruột của chúng con, còn Hàm Hàm thì không phải.”
Quý Thanh Sơn chạm vào tóc Quý Tư Ngữ và mặt ông ta gần như bật khóc: "Con có lỗi với Tư Ngữ. Tư Ngữ đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong mười tám năm qua. Con bé gầy như thế nào. Con thực sự cảm thấy có lỗi với con bé.”
Quý Tư Ngữ trên mặt cũng xúc động rơi hai hàng nước mắt trong suốt, bộ dạng như một bông hoa nhỏ màu trắng càng khiến cô ta trông càng đáng thương.
Đường gia cũng lười coi một hai cha con diễn kịch. Đường Vân Thương và Đường Thần Phong chia nhau coi hai tờ giấy xét nghiệm.
Cũng không cần thiết phải coi kỹ, vì chắc chắn nó là giả.
“Ừ, được rồi.”
Đường Dư lạnh nhạt hỏi: “Rồi bây giờ mấy người định làm gì?”
Quý Thanh Sơn khá bất ngờ, vì ông ta nghĩ rằng khi Đường gia nhận được giấy xét nghiệm ADN sẽ rất xúc động vào bất ngờ. Nhưng bây giờ lại không có chút bất ngờ nào, ông ta thấy có gì đó không ổn. Nhưng ông ta không biết sai ở đâu?
“Con quyết định đưa Tiểu Ngữ về và tuyên bố với bên ngoài rằng Tiểu Ngữ là con gái ruột của con và Tiểu Dư.” Giọng điệu của Quý Thanh Sơn có chút do dự, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Đường gia, muốn xem thái độ của họ như thế nào?