Quý Tư Ngữ khó chịu đi theo sau hắn.
Bước vào trong nhà, một người đàn ông mặc một bộ âu phục Anh: “Ngài Quý, ngài tới rồi.”
Quý Thanh Sơn gật đầu: “Henry.”
Quản gia Henry gật đầu với Quý Tư Ngạn: “Quý thiếu gia.”
Quý Tư Ngạn như về nhà mình, tự nhiên gật đầu “ừ” một tiếng với quản gia Henry.
Quản gia Henry liếc mắt nhìn thấy một cô gái trẻ đi bên cạnh Quý Tư Ngạn, lên tiếng hỏi ra thắc mắc của mình: “Không biết đây là ai?”
Quý Thanh Sơn không lên tiếng, Quý Tư Ngạn lên tiếng thay: “Đây là em gái tôi.”
Là một quản gia đã gắn bó với Đường gia nhiều năm, Henry đã biết chuyện giữa Quý Thanh Sơn và Đường Dư, nên ông cũng biết Quý Tư Ngữ chính là đứa con gái ngoài giá thú muốn chiếm tổ chim tu hú kia.
Khuôn mặt ông bình tĩnh, gật đầu chào Quý Tư Ngữ: “Cô Quý.”
Quý Tư Ngữ bắt chước cách chào hỏi của Quý Tư Ngạn và Quý Thanh Sơn, sau đó khi cả ba người theo vào trong nhà.
Cô ta lại càng kinh ngạc về cách bày trí của căn nhà.
Những chiếc đèn chùm pha lê trang trí công phu treo trên trần nhà cao vυ"t. Sàn nhà trải thảm len đắt tiền với hoa văn phức tạp, tường treo đầy những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và tranh sơn dầu của các họa sĩ nổi tiếng, tỏa ra không khí sang trọng khắp nơi. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn cao khiến đại sảnh rất sáng sủa.
Quý Tư Ngữ cảm thấy như chính mình là cháu của bà ngoại Lưu trong Đại Quan Viên. Trong lòng cô ta hừng hực lên sự ghen tị.
Ban đầu cô ta tưởng rằng biệt thự Quý gia đã xa hoa rồi, nhưng bây giờ cô ta tới biệt thự Đường gia, cô ta mới thấy rằng biệt thự Quý gia thua xa Đường gia.
Tại sao Quý Tư Hàm lại có thể ở nơi này dưỡng sức khoẻ cơ chứ?
Nhìn Quý Tư Ngạn đang thoải mái trước mặt mình, trong lòng Quý Tư Ngữ lại nổi lên sự ghen ghét.
Tại sao Quý Tư Ngạn có thể sống ở đây, lại còn ra vào căn biệt thự này thoải mái. Còn cô ta chỉ có thể ở trong căn nhà bé xíu ở ngoài thành phố cơ chứ?
Henry từ nãy tới giờ luôn quan sát Quý Tư Ngữ, thấy rõ mọi biểu tình hiện lên trong ánh mắt cô ta. Ông chợt có một suy nghĩ.
“Mời mọi người vào trong, tiểu thư và thiếu gia đang chờ mọi người bên trong.” Henry lên tiếng.
“Tại sao lại ở phòng khách?”
Quý Thanh Sơn sắc bén hỏi lại: “Tôi là khách sao?”
Henry lịch sự nói: “Đương nhiên là không. Tư Hàm tiểu thư cần nghỉ ngơi và di chuyển khó khăn. Ông chủ đã ra lệnh lắp đặt thang máy ở nhiều nơi trong nhà. Dù đã cố gắng giữ im lặng nhất có thể nhưng chắc chắn sẽ có tiếng ồn. Phòng khách có lắp cách âm tốt nhất thích hợp để trò chuyện.”
Quý Thanh Sơn chấp nhận sự giải thích này.
Quý Tư Ngữ nhéo mạnh vào lòng bàn tay để kiềm chế sự hận thù trong lòng, vì để Quý Tư Hàm thoải mái đi lại nghỉ ngơi trong nhà mà lắp hẳn thang máy sao?
Cô ta thật mong ước rằng mình là một hồn ma sẽ nhập vào Quý Tư Hàm để hưởng sự sung sướиɠ này.
Nhưng cô ta nhớ rằng, để xác nhận cô ta là con gái của Đường Dư thì Quý Thanh Sơn đã động tay vào xét nghiệm ADN.
Lát nữa chuyện lộ ra, Đường gia sẽ không chấp nhận được chuyện này và đuổi Quý Tư Hàm ra khỏi nhà mà thôi.
Đến lúc đó, với tư cách là con gái ruột của Đường Dư, cô ta nhất định sẽ thành công chúa nhỏ trong mắt Đường gia.
Chẳng phải hiện tại Quý Tư Hàm có gì thì cô ta cũng có sao?
Nghĩ như thế, Quý Tư Ngữ mới bình tĩnh trở lại.
Quý Tư Ngạn lên tiếng: “Henry, ở nhà còn nho mữ hoàng không? Hôm trước tôi ăn bên ngoài, nhưng không ngon bằng ở nhà.”