Chương 47

Một chiếc BMW màu đen đang từ từ đi tới hướng dinh thự Đường gia, bảo vệ thấy thế liền bước tới gõ cửa xe.

Kính xe hạ xuống, là gương mặt của Quý Thanh Sơn.

“Lão Ngưu, là tôi.” Quý Thanh Sơn gật đầu chào bảo vệ.

“Thì ra là Quý tiên sinh, không biết ông đã hẹn trước chưa?” Bảo vệ lịch sự hỏi thăm Quý Thanh Sơn, khi nhìn thấy cô gái trẻ ngồi bên cạnh Quý Thanh Sơn liền quay đi.

Quý Tư Ngạn ngồi ghế sau nóng nảy kéo của xe xuống: “Cha tôi mà cũng cần hẹn trước sao? Ông có biết phân biệt không thế?”

Nụ cười trong mắt bảo vệ không còn nữa, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn: “Xin lỗi cậu, đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ai tới cũng phải hẹn trước, tôi không thể làm khác.”

“Tôi cũng phải hẹn trước sao?” Quý Thanh Sơn khó chịu lên tiếng.

“Ông có thể gọi cho ông chủ trước.” Bảo vệ kiên nhẫn lặp lại.

“Được rồi.” Quý Thanh Sơn kéo kính xe lên. Quý Tư Ngạn trừng mắt với bảo vệ rồi cũng kéo kính xe lên.

“Chết tiệt, tên bảo vệ ngu ngốc.”

Quý Tư Ngạn tức giận: “Chờ đi, sau này tao sẽ xử lý mày.”

“Anh, nói nhỏ thôi.” Quý Tư Ngữ nhìn người bảo vệ bên ngoài vẫn đang quan sát, nhỏ giọng: “Đừng để người ta nghe thấy.”

“Sợ gì chứ?”

Quý Tư Ngạn trợn mắt: “Cũng chỉ là một lũ người giúp việc thấp kém.”

“Anh!” Quý Tư Ngữ lắc đầu bất lực.

Quý Thanh Sơn nhịn xuống bực mình mà gọi điện cho Đường Dư.

Đến khi điện thoại chuẩn bị ngắt máy thì mới có người nghe.

“Tiểu Dư, anh đang ở bên ngoài cổng Đường gia. Tại sao lại phải hẹn trước mới có thể vào trong sao?”

Đầu dây bên kia Đường Dư lạnh nhạt: “Đúng thế, dạo này Hàm Hàm bị mệt và khó ngủ. Tôi sợ con bé bị ảnh hưởng, nên bảo cha ra lệnh như thế.”

Quý Thanh Sơn kìm nén sự tức giận: “Thế làm sao để anh vào nhà được? Anh đang đứng bên ngoài rồi.”

“Được rồi, để tôi bảo với bảo vệ.”

Sau khi cúp máy, bảo vệ bên ngoài nhận được lệnh của chủ nhân. Liền mở cánh cửa lớn của Đường gia ra.

Sau khi đi qua cửa an ninh, chiếc xe dừng lại trước của dinh thự Đường gia cách đó không xa.

Vừa bước xuống xe, đập vào mắt là một toà lâu đài nguy nga màu trắng. Bên ngoài được lát bằng đá cẩm thạch, nhìn rất đẹp và lộng lẫy.

Lối vào được phủ bằng một màu xanh, được bao quanh bởi một đài phun nước khổng lồ. Chính giữa hồ bơi là một tác phẩm điêu khắc trang nhã, xung quanh có những giọt nước trong suốt như pha lê phun ra, đầy phong cách lạ mắt.

Quý Tư Ngạn đã tới đây từ bé, nên hắn ta đã quen với lâu đài Đường gia.

Còn Quý Tư Ngữ đây là lần đầu tiên thấy toà lâu đài của Đường gia, nên không giấu được sự kinh ngạc.

“Anh.” Quý Tư Ngữ kéo tay Quý Tư Ngạn lại hỏi: “Chị Hàm Hàm ở đây để dưỡng bệnh sao?”

Quý Tư Ngạn không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, chỉ cần nghe câu hỏi của Quý Tư Ngữ, hắn đã biết được suy nghĩ trong lòng của cô ta.

Mặc dù cũng không thích Quý Tư Hàm, nhưng hắn không cũng thích tính nhỏ nhen của Quý Tư Ngữ.

Hắn thấp giọng: “Đi nhanh lên.”