Chương 42

Nhìn bên ngoài cô không giống ai ở Đường gia hay Quý gia, nhưng đôi mắt của cô được thừa hưởng hoàn toàn của bà ngoại. Văn Ngưng nâng niu cô như bảo bối trong lòng bàn tay, từ bé tới giờ cô lớn lên trong sự yêu thương của ông ngoại và cậu út, nên cô không quá thân thiết với Quý Thanh Sơn.

Đời trước, sau khi toàn bộ Đường gia bị Quý Thanh Sơn cùng Ôn Vũ Hà hãm hại. Dinh thự của Đường gia cũng bị một nhà bốn người họ chiếm mất, họ sống với nhau vui vẻ. Còn Quý Tư Hàm bị giam giữ ở dưới tầng hầm không nhìn thấy mặt trời, bị biến thành ngân hàng nội tạng của Quý Tư Ngữ. Tới lúc chêt cũng không có cơ hội quay lại nhìn Đường gia lần cuối, nơi cô đã sống bao nhiêu năm.

Bây giờ trở về phòng ngủ của mình, nhìn thấy hết thảy mọi thứ quen thuộc đối với cô. Cô cảm giác mọi thứ như vừa trải qua một đời, lúc trước cô rất căm ghét nơi này nhưng nó cũng là nơi cô nhớ nhất trong những năm tháng cuối cùng ở đời trước.

Một cơn gió thổi qua, lá cây bên ngoài chạm vào cửa sổ vang lên tiếng xào xạc rất nhỏ.

Văn Ngưng ôm khung ảnh nhỏ đứng ở cửa phòng, bà nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đơn của Quý Tư Hàm. Bà có thể nhìn ra ở đời trước cháu gái của bà đã khó khăn như thế nào, khi mọi người trong gia đình đều gặp chuyện bỏ lại con bé một mình.

Văn Ngưng lau nước mắt, gõ cửa phòng: “Hàm Hàm.”

Quý Tư Hàm thu hồi tâm trạng, quay xe lăn lại chỗ bà ngoại: “Bà ngoại.”

Văn Ngưng mỉm cười với cháu gái, bà đóng cửa rồi đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Đưa cho Quý Tư Hàm xem khung ảnh trên tay, dịu dàng: “Đây là bà cố của con, con nhìn xem. Con xinh đẹp y như bà cố vậy.”

Quý Tư Hàm nhìn khung ảnh hơi ngả vàng với ánh mắt tò mò.

Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, bà búi tóc đơn giản mặc một bộ sườn xám màu trắng đứng bên gốc cây. Ánh nắng chiếu vào qua kẽ lá cây, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Tuy là ảnh tĩnh thôi và trên người bà không đeo bất cứ một trang sức nào, nhưng người phụ nữ vẫn toát lên sự đoan trang dịu dàng của bà.

Người phụ nữ có khuôn mặt hồng hào, đường nét trên khuôn mặt bà thanh tú, trên tai bà đeo một đôi bông tai ngọc trai nhỏ nhắn. Người phụ nữ đang cười duyên dáng trước ống kính, đôi mắt bà ánh lên sự hoạt bát và dễ thương.

Điều quan trọng là Quý Tư Hàm rất giống người phụ nữ trong ảnh, đặc biệt là đôi mắt rất giống nhau. Chỉ là hiện tại Quý Tư Hàm vẫn còn nét ngây thơ, chỉ cần một vài năm nữa cô trưởng thành hơn thì chắc chắn sẽ giống người phụ nữ trong ảnh.

“Trời ơi, con như thấy một bản sao khác của mình vậy.” Quý Tư Hàm lẩm bẩm.

Giọng nói của Văn Ngưng vang lên, đầy hoài niệm: “Đây là bức ảnh đầu tiên bà cố con chụp sau khi bà ấy đi du học về, bà ấy chụp lại từ máy ảnh của mình mang về.”

“Con và bà cố giống nhau như thế này, thì làm sao mà con lại không phải cháu gái của nhà ta được cơ chứ?”

Văn Ngưng nắm lấy tay Quý Tư Hàm: “Con yên tâm, dù ai có nói gì đi nữa. Con mãi là con cháu nhà họ Đường. Nhà họ Đường chí có duy nhất một mình con là cháu gái thôi.”