“Nếu đã làm sẽ để lại dấu vết, không thể nào mà không lưu lại manh mối được đâu cha. Với lại cha quên rằng hai đứa trẻ được sinh cùng chỗ cùng ngày tháng năm sao? Chúng ta thử tìm lại sổ của bệnh viện ngày hôm đó xem sao.”
“Nếu chúng ta bắt đầu từ tình nhân kia của Quý Thanh Sơn, cha nghĩ sẽ tìm ra được cái gì đó. Cô ta sinh con, không thể không có chút manh mối nào. Kể cả cô ta đổi tên người mang thai cũng sẽ để lại chút gì đó.”
Đường Thần Phong gật đầu: “Người của con hiện tại không đủ để đi tìm thằng bé, cha cho con mượn ít người để nhanh chóng tìm được thằng bé.”
Đường Vân Thương hận rèn sắt không thành thép: “Ta đã lui về bao nhiêu năm rồi mà con còn không biết ngại đi mượn người của ta hả? Thôi được rồi, ta sẽ cho con mượn thêm ít người để điều tra tình nhân của Quý Thanh Sơn. Nếu hắn ta cùng tình nhân mang thằng bé đi giấu, chắc chắn sẽ tới thăm thằng bé.”
Hai cha con vừa bàn xong chuyện của Quý Tư Hàm, đang chuẩn bị đổi sang chuyện của công ty. Thì Văn Ngưng từ bên ngoài vội vàng đẩy cửa đi vào.
“Ông già, có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao Hàm Hàm lại nói rằng Quý Thanh Sơn dẫn một cô gái từ ngoài về. Nói rằng đó mới là con gái của Tiểu Dư?”
Văn Ngưng nghe được tiếng lòng của Quý Tư Hàm, hoảng hốt đi sang tìm Đường lão gia. Không kịp gõ cửa phòng ông.
Đường Vân Thương đối với sự hoang mang của vợ cũng không biết giải thích với bà như thế nào, chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh dỗ dành bà.
“Hàm Hàm sao lại không phải là con gái của Tiểu Dư cơ chứ? Hàm Hàm lớn lên giống bà như thế, đặc biệt là đôi mắt. Nếu không phải con gái của Tiểu Dư, thì con bé là con ai được cơ chứ?” Đường Vân Thương giải thích với vợ.
Văn Ngưng vẫn rất hỗn loạn, bà biết Quý Thanh Sơn trước nay không phải là người tốt. Nhưng dám làm tổn thương cháu ngoại bảo bối của bà, bà sẽ không bỏ qua.”
“Lúc đầu, tôi đã nói rồi tên khốn Quý Thanh Sơn không phải người tốt. Tôi đã bảo mấy người phải chú ý cẩn thận, mấy người không nghe tôi. Ông có biết không hắn…” Văn Ngưng đầy hận ý lớn tiếng. Còn chưa nói xong thì bị Đường Thần Phong cắt ngang.
“Mẹ, con và cha đều biết cả rồi. Con với cha vừa bàn cách để đối phó với Quý Thanh Sơn.” Đường Thần Phong bất đắc dĩ.
Vân Ngưng trừng mắt nhìn con trai, đứng dậy rời đi: “Được rồi, tạm thời tin con. Ta sẽ không chen vào chuyện của hai cha con mấy người, nhưng mẹ nói cho con biết, không ai được phép làm tổn thương Hàm Hàm.”
“Được rồi, được rồi. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con bé thật tốt, đừng tức giận nữa. Ảnh hưởng sức khỏe đó…” Đường Vân Thương vừa trừng mắt với con trai vừa dỗ dành vợ mình.
Đường Thần Phong nhìn cha với ánh mắt vô tội: “Con làm gì đâu?”
Quý Tư Hàm ngồi trên xe, hoang mang nhìn khung cảnh ở trước mặt.