Mặc dù bao nhiêu năm qua bà không quá thân thiết với Quý Tư Ngạn, nhưng bà cũng chỉ thể hiện thái độ lạnh nhạt với hắn ta chứ chưa bao giờ đánh đập.
Ôn Vũ Hà thế mà dám động tới con trai bà!
Móng tay của Đường Dư đâm thẳng vào lòng bàn tay, bà đau đớn tới mức không thể kiềm chế được cảm xúc trên mặt mình. Bà nhanh chóng cúi đầu xuống che cảm xúc trên mặt.
“Cái gì cơ?”
Tô Minh Hi nghe xong tức giận đứng bật dậy, dập bàn: “Tớ ngay lập tức tìm Quý Tư Ngạn tính sổ! Hắn ta dám động tới cậu, có tên anh trai nào như thế?”
“Từ từ đã, tớ còn chưa nói xong.”
Quý Tư Hàm ngăn Tô Minh Hi lại: “Tớ nói xong chắc chắn cậu còn tức hơn.”
Tô Minh Hi tức giận bừng bừng ngồi xuống: “Cậu nói hết đi, để tôi xem tôi nên mang cái gì tới để xử lý tên khốn ý. Dao hay gậy?”
Quý Tư Hàm buồn cười vì biểu hiện của Tô Minh Hi, nói tiếp: “Cha tớ mang về một cô gái, cùng ngày tháng năm sinh với tớ. Nói với mẹ rằng tớ không phải con ruột của bà, cô gái đó mới là con ruột của bà. Ông ta muốn đuổi tớ ra khỏi Quý gia.”
“Nhưng mẹ không tin, mẹ muốn xét nghiệm lại ADN một lần nữa.” Quý Tư Hàm vui vẻ nói.
Tô Minh Hi nghe xong hoảng hốt bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện thiên kim thật giả.
Cô nàng chăm chú quan sát Quý Tư Hàm, rồi lại nhìn thật kỹ Đường Dư, sau đó cẩn thận nhớ lại hình ảnh của Quý Thanh Sơn.
“Nhìn kỹ thì cậu không quá giống chú và dì cho lắm.” Tô Minh Hi khó khăn lên tiếng.
“Hàm Hàm không giống dì hay cha của con bé, nhưng con bé lại thừa hưởng vẻ đẹp của bà ngoại con bé.”
Đường Dư trìu mến nhìn con gái: “Con gái của dì, dì không thể sai được.”
“Mẹ.” Quý Tư Hàm nhào vào lòng mẹ của mình, trái tim cô rung lên vì hạnh phúc.
Đường Dư mỉm cười vỗ lưng con gái.
Tô Minh Hi thấy hai mẹ con của bạn thân vui vẻ hạnh phúc, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ, thì Đường Thần Phong mở cửa đi vào.
“Minh Hi mới tới à.” Đường Thần Phong có ấn tượng khá tốt về Tô Minh Hi, đây là bạn thân của cháu gái anh.
Tô Minh Hi đứng lên chào Đường Thần Phong.
“Chị, em vừa hỏi tình hình của Hàm Hàm. Bác sĩ nói tình trạng của Hàm Hàm đang lên rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Em định bảo chị cho con bé về Đường gia với ông bà ngoại của con bé.”