Tô Minh Hi đã rửa mặt xong xuôi từ phòng vệ sinh đi ra, đầu tiên là chào hỏi Đường Dư, sau đó cãi nhau với Quý Tư Hàm: "Cho dù tớ có biến thành nữ quỷ, cũng phải ngày ngày quấn lấy cậu, làm bạn thân nữ quỷ của cậu.”
Lời này nói Quý Tư Hàm trong mắt nóng lên, đời trước sau khi Tô Minh Hi chết, cô nghĩ Tô Minh Hi thật sự có thể biến thành nữ quỷ quấn quít lấy cô, hoặc là vào mộng của cô, ở trong mộng gặp một lần cũng tốt.
Đáng tiếc cô chưa từng mơ thấy Tô Minh Hi.
[Lúc này đây, mình nhất định phải bảo vệ tốt Hi Hi. Không thể để Hi Hi bởi vì bảo vệ mình mà bị Quý Tư Ngữ hại chết!]
Động tác múc canh gà của Đường Dư dừng lại, nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Minh Hi đang cười đùa với Quý Tư Hàm một cái.
Thì ra kiếp trước, Tô Minh Hi vì bảo vệ Hàm Hàm mà chết sao?
Trong lòng Đường Dư không nhịn được yêu ai yêu cả đường đi lối về, vốn cũng rất thích Tô Minh Hi là bạn tốt duy nhất của con gái, hiện tại hảo cảm đối với cô nàng tăng gấp bội, quyết định coi Tô Minh Hi như con gái của mình.
“Đây, Minh Hi. Đây là canh gà dì tự nấu cho Hàm Hàm, con cũng tới uống một chút đi." Đường Dư hiền lành nói với Tô Minh Hi.
Tô Minh Hi lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt: "Cảm ơn dì, gần đây con đang giảm cân. Để Quý Tư Hàm uống nhiều một chút đi.”
Đường Dư có chút kinh ngạc: "Minh Hi, con thoạt nhìn cũng ổn, giảm béo nữa là thành cái giá xương rồi.”
"Chúng ta không thể học theo những phát biểu là trắng nhỏ gầy trên mạng, chỉ cần không béo phì, con gái khỏe mạnh là tốt nhất rồi." Đường Dư múc cho cô nàng một bát canh gà.
“Canh này một chút dầu cũng không có, sạch sẽ. Uống chút nước canh cũng sẽ không béo lên." Đường Dư khuyên nhủ.
Tô Minh Hi vì giảm béo đã lâu không ăn cơm đàng hoàng, ngửi thấy mùi canh gà khiến cô nàng rất thèm ăn.
Cô nàng nhịn không được nuốt nước miếng: "Cảm ơn dì, vậy con uống một chút.”
Quý Tư Hàm đã lâu không được uống canh mẹ tự tay nấu.
Kiếp trước sau khi Đường Dư chết, Quý Tư Hàm không còn cảm nhận được sự ấm áp của mẹ nữa.
[Mẹ nấu canh ngon quá, thật muốn ngày nào cũng được uống canh mẹ nấu.]
[Kiếp trước, sau khi mẹ qua đời, không bao giờ được uống canh ngon như vậy nữa.]
[Thật tốt, bây giờ mình lại có thể uống rồi.]
[Thật yêu mẹ.]
Đường Dư nghe được tiếng lòng của Quý Tư Hàm mà chua xót, đáy mắt nóng lên, thầm muốn ôm con gái bảo bối vào trong ngực.
“Hàm Hàm thích uống, mẹ làm mỗi ngày." Đường Dư sờ sờ tóc con gái.
[Mỗi ngày nấu ăn thì quá mệt mỏi, chỉ cần thỉnh thoảng được ăn cơm mẹ làm, mình đã rất hạnh phúc rồi.]