Chương 25

Hóa ra Quý Tư Ngạn lại chẳng liên quan gì nhà họ Đường, mà đứa cháu ruột của anh giờ lại bị một tiểu tam bên ngoài ngược đãi.

Đường Thần Phong càng nghĩ càng tức giận. Nếu lúc này Quý Tư Ngạn ở trước mặt thì chắc chắn anh sẽ tát cho Quý Tư Ngạn hai cái.

Quý Tư Hàm, người vẫn đang nhớ anh trai mình, cảm nhận được sự tức giận của Đường Thần Phong và nghĩ rằng anh ta tức giận vì sự che giấu của Quý Thanh Sơn và Quý Tư Ngạn.

"Cậu, đừng tức giận." Quý Tư Hàm khuyên.

"May mắn bây giờ chúng ta đã biết Quý Tư Ngạn căn bản không phải anh trai con, sau này mặc kệ Quý Tư Ngạn nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không rơi vào bẫy của anh ấy."

Đường Thần Phong nhắm mắt lại, tạm thời đè nén lửa giận trong l*иg ngực.

"Hàm Hàm, nếu Quý Tư Ngạn không phải là anh trai ruột của con vậy nó có phải là con của người phụ nữ mà con nói mà Quý Thanh Sơn nuôi ở ngoài không?” Đường Thần Phong hỏi.

"Đúng vậy." Quý Tư Hàm gật đầu.

"Tai nạn xe hơi của con cũng là do phát hiện chuyện này. Đó là lý do tại sao Quý Tư Ngạn tông vào xe của con. Nếu con chết, sẽ không ai phát hiện ra chuyện này."

Lúc này, Quý Tư Hàm lộ ra vẻ mặt sợ hãi: "May mắn thay, con chỉ bị thương nhẹ, nếu không âm mưu của Quý Thanh Sơn và Quý Tư Ngạn sẽ thực sự thành công."

“Đúng rồi cậu...” Quý Tư Hàm âm thầm cáo trạng, “Người phụ nữ mà Quý Thanh Sơn nuôi ở bên ngoài hiện đang ở phòng bên cạnh con. Trước khi cậu đến thì Quý Thanh Sơn đã đến gặp bà ta, nhưng lại bị mẹ bắt gặp, hai người cãi nhau một trận.”

Nghe vậy, Đường Thần Phong nhướng mày, không ngờ Quý Thanh Sơn lại bạo dạn như vậy, biết rõ con gái mình bị thương, còn sắp xếp người phụ nữ bên ngoài nằm bên cạnh đã không nói, lại còn dám đến thăm!

"Được lắm, được lắm." Đường Thần Phong tức giận cười nói: "Xem ra Quý Thanh Sơn nhiều năm như vậy thật sự đã đủ lông đủ cánh nên mới có lá gan lớn như vậy.”

Quý Thanh Sơn trước khi kết hôn với Đường Dư thì chỉ là một thanh niên nghèo. Nếu Đường Thần Phong và cha mẹ Đường không bị tình yêu sâu sắc mà ông ta dành cho Đường Dư mê hoặc, rồi đem tập đoàn giao vào tay ông ta từng chút thì chẳng biết ông ta bây giờ đi xin ăn ở góc đường nào rồi.

Bên ngoài giả vờ thâm tình, hóa ra ông ta đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí còn đổi con của tiểu tam với vợ chính thức. Người ác độc cỡ nào mới làm ra được chuyệ này?

“Người phụ nữ kia ở phòng bệnh nào? Cậu muốn nhìn xem là ai ăn gan gấu gan báo, lại càn rỡ đến mức này?" Đường Thần Phong tức giận vỗ bàn một cái.

"Cậu!"

Quý Tư Hàm không đồng tình nói: "Đừng xúc động như vậy, hiện tại chúng ta không thể làm lớn chuyện. Cậu cũng biết trước đây Quý Thanh Sơn đã giả vờ quá tốt. Ông ngoại và cậu đã giao cho ông ta hầu hết quyền lợi của Đường gia. Nếu Quý Thanh Sơn chó cùng rứt giậu thì rất khó giải quyết.”

"Con nói cũng đúng." Đường Thần Phong nhất thời tức giận, nhưng hiện tại lại nhận ra có gì đó không ổn.

"Xem ra cậu thật sự đã già rồi, cũng không nghĩ được rõ ràng như Hàm Hàm." Anh lắc đầu cười khổ.

Nghe vậy, Quý Tư Hàm trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại rất cay đắng.

[Kiếp trước mình không có khả năng suy nghĩ thấu đáo nên mới ngu ngốc tin lời Quý Thanh Sơn mới bị lừa gạt và hại cho chết thảm. Nếu như không phải được sống lại thì làm sao biết nhiều như thế.]

[May mắn thay, mình đã được trở lại và có cơ hội thay đổi mọi thứ. Mình phải thay đổi cái kết của tất cả những người tôi yêu thương!]

Quý Tư Hàm âm thầm hạ quyết tâm.