Bà ta đã quan sát Đường Dư suốt hai mươi năm qua, nên bà ta rất hiểu Đường Dư.
Màn gặp mặt vừa rồi với Đường Dư đã khơi dậy sự cảnh giác trong lòng Ôn Vũ Hà. Có lẽ do hành vi của Quý Tư Ngạn quá mức lộ liễu đã làm cho Đường Dư thấy một chút manh mối. Nếu chút nữa Quý Thanh Sơn lại tới đây thăm bà ta rồi bị Đường Dư nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ Quý Tư Ngữ một lần nữa.
Chỉ cần cho người điều tra một chút sẽ ngay lập tức tìm ra chuyện của bà ta và Quý Thanh Sơn.
Ôn Vũ Hà đã chịu đựng trong bóng tối suốt hai mươi năm, không thể để vì chuyện này phá hủy tất cả.
Điều bà ta muốn trở thành Quý phu nhân, vợ hợp pháp của Quý Thanh Sơn.
Quý Tư Ngạn cảm thấy hôm nay Ôn Vũ Hà lo lắng hơn quá, nhưng từ trước tới giờ hắn ta luôn nghe lời bà ta nên cũng chỉ gật đầu.
Đường Dư nghe thấy thấy tiếng động từ căn phòng bên cạnh, bà coi như không có chuyện gì.
Bà biết đó là Quý Tư Ngạn và Quý Tư Ngữ.
“Không, đừng tới đây, đi đi….”
Ngay lúc này, đột nhiên Quý Tư Hàm nức nở lên tiếng.
Đường Dư giật mình đi tới kiểm tra, nhìn thấy Quý Tư Hàm mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng con bé đang gặp ác mộng, con bé đang gặp điều gì kinh khủng lắm sao.
Bà cảm thấy đau lòng vì con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái: “Hàm Hàm, mẹ ở đây. Mẹ sẽ không để ai làm hại con.”
Có lẽ Quý Tư Hàm nghe được tiếng của Đường Dư, dần yên lặng trở lại.
Chẳng mấy chốc đã tới bảy giờ ba mươi tối.
Đúng lúc này Quý Tư Hàm tỉnh dậy.
Việc đầu tiên cô làm là nhìn đồng hồ đặt bên cạnh bàn, bây giờ là bảy giờ ba mươi.
Cô thấy Đường Dư đang muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, cô cũng không ngăn cản bà.
Đường Dư đứng yên một lúc, khóe môi bà hơi nhếch lên.
Con gái bà đúng là thông minh giống bà.
Bà và Tư Hàm cùng chung một suy nghĩ.
Quý Thanh Sơn thích thể hiện mình là người tốt.
Nếu Ôn Vũ Hà không muốn cho ông ta tới thì chắc chắn Quý Thanh Sơn sẽ càng đến để thể hiện rằng ông sẽ không sợ hãi mà bỏ rơi bà ta.
Đường Dư không vội đi ra ngoài, bà còn muốn bắt gian tại trận Quý Thanh Sơn và Ôn Vũ Hà.
Chút nữa bà sẽ đi mua cơm cho Tư Hàm, sau đó giả bộ đi nhầm phòng tận tay bắt gian.
“Hàm Hàm, con nằm nghỉ thêm đi. Mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn cho con.” Đường Dư dịu dàng xoa đầu Quý Tư Hàm, dù có chuyện gì xảy ra thì bà vẫn là người mẹ tốt.
Quý Tư Hàm trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng không giải thích được.
Một lúc sau khi Đường Dư rời đi, Quý Tư Hàm nghe được tiếng mở cửa ở phòng bệnh bên cạnh.
Cô biết Quý Thanh Sơn đã tới.
Quý Tư Hàm khẩn trương nhìn thời gian, làm sao để Đường Dư đi sang phòng bên cạnh.
Chắc mấy chốc nửa tiếng nữa lại trôi qua.
Ngay khi Quý Tư Hàm còn đang suy nghĩ cách nào đó, thì cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh sau đó giọng giận dữ của Đường Dư: “Quý Thanh Sơn, anh làm gì ở đây? “