[Quả nhiên, Ôn Vũ Hà ở đây. Tối nay, mình sẽ nghĩ cách giữ mẹ lại, để mẹ nhìn thấy cảnh Quý Thanh Sơn bí mật gặp Ôn Vũ Hà, để bà chuẩn bị tinh thần trước.]
[Quý Thanh Sơn nói dối giỏi như vậy, cho dù bị bắt tại chỗ, ông ta nhất định sẽ có lý do để lừa gạt mẹ mình.]
[Mình hy vọng mẹ có thể tỉnh táo và không bị ông ta lừa gạt nữa. 】
Quý Tư Hàm liếc nhìn Ôn Vũ Hà và cau mày.
Ôn Vũ Hà trông có vẻ hiền lành và vô hại, nhưng thực chất bà ta là người tàn nhẫn nhất bày ra những âm mưu độc ác để Quý Thanh Sơn đối phó với nhà Đường và hại cô.
Nhưng hiện tại cô đang chiếm thế thượng phong, biết trước sự tồn tại của Ôn Vũ Hà, cô sẽ không còn bị động như kiếp trước nữa.
Đường Dư nhìn Ôn Vũ Hà, đột nhiên nói: "Hình như tôi đã từng gặp qua cô ở đâu rồi."
Tim của Ôn Vũ Hà đập thình thịch, sau đó khẽ mỉm cười: “Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Em là họ hàng xa của anh họ Thanh Sơn. Lúc chị kết hôn, em đến uống rượu mừng đám cưới, cho nên em đã gặp chị một lần.”
"Thật sao? Cô vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra nhiều năm trước à." Đường Dư cười mỉa mai rồi nhìn lại như không có chuyện gì xảy ra.
Ôn Vũ Hà bóp bóp lòng bàn tay. Khi đối mặt với Đường Dư, bà ta luôn cảm thấy thấp kém.
Nhưng bà ta nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình, chẳng bao lâu nữa, nhà Đường sẽ là của bà ta, còn Đường Dư, con khốn nạn này, sẽ chết.
"Chị dâu rất đẹp, một khi đã nhìn thấy thì thật khó để quên chị." Ôn Vũ Hà tiếp tục bóp bóp lòng bàn tya, ép mình nói ra những lời trái với ý muốn của mình.
Trong nhiều năm qua, bà ta luôn mong Đường Dư chết sớm một chút.
Nhưng bọn họ cần tiền bạc và quyền lực của Đường gia, Đường Dư chết quá sớm, Quý Thanh Sơn cũng không kịp lấy đi mọi thứ của Đường gia, bọn họ đã dày công lập kế hoạch trong nhiều năm, thậm chí có chia tay nhau cũng không thấy hối tiếc.
Cho nên ba ta nhẫn nhịn, ép mình không gặp Quý Thanh Sơn.
Quý Tư Ngữ sẽ sớm có thể trở về Quý gia, và Quý Tư Hàm, con khốn nhỏ kia sẽ bị đuổi khỏi Quý gia.
Ôn Vũ Hà đã chờ đợi ngày này quá lâu.
"Đáng tiếc, dáng vẻ của cô quá tầm thường, gặp một lần tôi cũng không nhớ nổi." Đường Dư cười lạnh, bắt đầu giễu cợt.
Sắc mặt Ôn Vũ Hà thay đổi, thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười.
Bà ta trông có vẻ hiền lành nhưng so với Đường Dư thì quả thực kém xa. Đây luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng bà ta.
Nghĩ đến Đường Dư tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại không cách nào chiếm được trái tim của Quý Thanh Sơn suốt những năm qua, điều này khiến bà ta cảm thấy thoải mái hơn một chút.
[Thật sự hiếm thấy. Ôn Vũ Hà là người giỏi giả vờ nhất. Vậy mà gần như sắp lộ mặt sau vài lời nói của mẹ mình.]
[Nhưng lần này sau khi sống lại, mẹ dường như đã thay đổi rất nhiều, bà không còn tin tưởng Quý Thanh Sơn một cách mù quáng nữa, khi nãy mắng Ôn Vũ hà cũng rất xinh đẹp.]
Quý Tư Hàm vui vẻ nhìn về phía Đường Dư.
Điều cô lo lắng nhất chính là Đường Dư vẫn một lòng tin tưởng Quý Thanh Sơn, dù thế nào cũng không chịu nghe lời cô.
Bây giờ xem ra Đường Dư không có chút tình yêu nào cả. Bằng cách này, cơ hội chiến thắng của cô càng cao hơn.
"Mẹ, con đột nhiên cảm thấy đau đầu. Mẹ có thể đưa con về nghỉ ngơi được không?" Quý Tư Hàm nhìn thấy Ôn Vũ Hà sắp bị lột mặt thì nhẹ nhàng kêu lên.
Vừa dứt lời, Quý Tư Ngạn không khỏi mỉa mai nói: "Quý Tư Hàm, mày nên sửa đi. Tại sao mày còn gọi mẹ hoài vậy? Mày không phải là con của Quý gia. Có đủ tư cách để gọi mẹ. Nếu tao là mày thì tao đã khôn ngoan rời khỏi Quý gia rồi.”