“Đừng…” Nỗi đau thấu xương khắc sâu vào linh hồn, Quý Tư Hàm hét lên một tiếng thất thanh rồi bừng tỉnh từ trong ác mộng, toàn thân lạnh toát.
"Hàm Hàm? Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ chết khϊếp. Con ổn chứ?"
Quý Tư Hàm vừa ngồi dậy, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô.
Cô sửng sốt một lúc, khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đường Dư lúc còn trẻ.
Lúc này, bà ấy trông không quá ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, có cảm giác được nuông chiều và không biết gì về những đau khổ của trần thế.
Quý Tư Hàm đột nhiên bật khóc.
[Mình... mình đã trùng sinh rồi à? Đây có phải là mẹ của mười năm trước không?]
Đường Dư dừng lại khi đặt tay lên trán Quý Tư Hàm và nhìn Quý Tư Hàm với vẻ bối rối.
Quý Tư Hàm nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe, miệng mím thành đường thẳng, rõ ràng không nói gì.
Nhưng bà rõ ràng đã nghe thấy giọng nói vừa rồi.
"Mẹ, hôm nay là ngày tháng mấy?" Quý Tư Hàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nắm chặt lấy Đường Dư tay.
Đường Dư bị cô chuyển hướng, nhanh chóng trả lời: "Lần này có phải con đập đầu nên ngu người rồi không? Hôm nay không phải là ngày 3 tháng 5 năm 2010 sao? Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Con làm mẹ sợ chết khϊếp phát hiện con bị thương."
[Ngày 3 tháng 5? Vậy là mình đã trùng sinh trở về mười năm trước, ngày mà tôi bị tên khốn Quý Tư Ngạn kia cố ý lái xe đυ.ng bị thương.]
[Nếu mình nhớ không lầm thì trong nửa giờ nữa, Quý Thanh Sơn sẽ cùng kẻ mạo danh đó tới cửa, nói với mẹ rằng mình không phải con gái ruột của bà, sau đó đuổi ra khỏi Quý gia, phải không?]
[Nhưng kiếp này mình sẽ không để ông thành công! Quý Thanh Sơn, ông muốn con riêng ở bên ngoài vào cửa rồi cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi. Đừng mơ!]
Đôi mắt của Quý Tư Hàm ánh lên sự căm ghét.
Cô ấy đã chết một cách bi thảm ở kiếp trước.
Trong một vụ tai nạn ô tô, cô bị thương nặng và hôn mê. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình không phải là con gái ruột của nhà họ Quý.
Lúc đó cô không thể tin được.
Đả kích quá lớn khiến cô không thể chấp nhận sự thật, mặc dù Đường Dư muốn cô ở lại Quý gia, nhưng cô luôn cảm thấy mình có thể bị bỏ rơi và đuổi đi bất cứ lúc nào, vì vậy để ở lại Quý gia, cô đã trở thành một người rất khiêm tốn.
Cuối cùng, cô phát hiện ra tất cả những điều này chỉ là âm mưu của Quý Thanh Sơn, ông ta chỉ muốn cướp đi mọi thứ của nhà Đường gia.