Chương 27: 27: Cái Chết

Hot search phân tích về đời sống tìиɧ ɖu͙© của Ô Bách Chu trước đó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này tiêu đề lên đầu hot search là # Vưu Trinh phát sóng trực tiếp tuyên bố lui giới #.

Tuy rằng Bạch Đường Sinh có ký ức đời trước, biết Vưu Trinh sẽ lui giới trong năm nay, song lại không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

Bên trong bình luận đa phần là fan khóc kêu và anti trào phúng.

Bạch Đường Sinh nhấn vào video một fan thu lại từ phát sóng trực tiếp.

Vưu Trinh trên màn hình sắc mặt có chút xanh xao, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, cũng đầy bình thản.

Anh ta không trang điểm, cũng không mở bộ lọc.

Anh ta lộ ra vẻ chân thật nhất của mình trước ống kính.

Vưu Trinh cười nói: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ yêu thích tôi nhiều năm như vậy, nhưng tôi đã làm mọi người thất vọng rồi… Tôi không tốt như trong tưởng tượng của mọi người đâu, tôi cũng chỉ là một người bình thường mang lớp ngụy trang hào nhoáng mà thôi."

“Về ầm ĩ có liên quan đến tôi gần đây trên Weibo, tôi muốn tự mình ra mặt cho mọi người một câu trả lời."

“Chuyện tôi thích đàn ông là sự thật, tôi là đồng tính luyến ái, trời sinh.

Tôi thích đóng phim, vô cùng yêu nghề này.

Ban đầu tôi cảm thấy giữa việc người ta thích giới tính nào và việc người ta đứng ở trước màn ảnh đóng phim thì có liên quan gì tới nhau?"

“Tôi phát hiện vẫn là có liên quan.

Mặc dù bây giờ việc ship cp trên mạng rất sôi nổi, nhưng sau khi thật sự có một nghệ sĩ bị công bố xu hướng tính dục, chịu nhiều nhất vẫn là bị bêu danh.”

“Tôi chỉ thích đàn ông thôi mà, có gì là sai ư?"



Trong video thu lại bình luận chạy ra rất nhiều, chút fan an ủi ít ỏi hoàn toàn bị anti và người qua đường trào phúng nhục mạ che lấp đi.

Có lẽ là fan quay video này nhìn không rõ, trực tiếp tắt màn bình luận đi*.

(*)Các nền tảng video bên tq, tiêu biểu như là bilibili, bình luận của người xem sẽ chạy song song trên màn hình, lúc nào cũng có bình luận chạy, không giống như trên yt phải mở mục bình luận ra để xem.

Cuối buổi phát sóng trực tiếp Vưu Trinh nở một nụ cười ôn hòa, y hệt như khi vừa ra mắt, ấm áp tựa gió xuân.

“Hôm nay còn muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, tôi chuẩn bị rời khỏi giới.

Có lẽ là tôi thật sự không thích hợp với nghề này, cũng không xứng để làm thần tượng."

“Rất xin lỗi, tôi không có thể làm tấm gương tốt cho các fan của mình."

“Tôi đã làm các bạn mất mặt rồi."

Bạch Đường Sinh thấy người quay video đánh xuống một hàng chữ: Đừng đi mà! Anh không có làm bọn em mất mặt, anh là niềm tự hào của bọn em, em luôn tự hào vì đã trở thành fan của anh!!

Bạch Đường Sinh nghe thấy trong video truyền ra tiếng nức nở loáng thoáng, có vẻ người quay video là một cô gái trẻ, một bên khóc thút thít một bên quay lại —

Anh ơi đừng đi, ở lại với bọn em được không, dù có mưa gió gì chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua mà!

Đáng tiếc Vưu Trinh không nhìn thấy bình luận này, cũng có lẽ là thấy được, nhưng anh ta đã mệt rồi.

“Tôi muốn đến một nới yên bình, nơi đó không có ai biết tôi, cũng không có thanh âm nào chạm được đến tôi.”



“Tôi mệt rồi, hẹn gặp lại các bạn nhé…”

Bạch Đường Sinh cau mày thoát khỏi giao diện video, cậu cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, đây không giống như một video tuyên bố lui màn đơn thuần.

Cậu tìm được Weibo Vưu Trinh, nhấn vào, bình luận trong đó đã náo loạn cả lên.

Rất nhiều mắng chửi đòi thoát fan, cũng có rất nhiều người đến hóng hớt, chỉ có một ít fan còn lại.

Còn có một người qua đường hỏi chuyện anh ta thích thanh mai trúc mã Diệp Thâm của mình có phải là thật không?

Bạch Đường Sinh đưa video và bình luận này cho này Ô Bách Chu xem, “Tôi cứ cảm thấy cứ như là anh ấy đang nói di ngôn vậy…”

Vẻ mặt Ô Bách Chu có chút nghiêm trọng, hắn lấy di động ra gọi điện thoại, Bạch Đường Sinh thấy trên màn hình hiện “Diệp Thâm”.

Điện thoại Ô Bách Chu không thông, bên kia hiện đã tắt máy.

Một phút sau, Weibo Vưu Trinh được cập nhật.

Là một bài đăng khóa bình luận: Hơi ấm trong l*иg ngực tôi, dẫu có hóa thành gió cũng không dám chạm vào người.

Linh cảm bất lành trong lòng Bạch Đường Sinh ngày càng lớn, cậu không có cách thức liên hệ với Vưu Trinh, không liên lạc được.

Trong lòng cậu có chút nôn nóng khôn cùng.

Bạch Đường Sinh nhớ tới ngày đó khi Vưu Trinh đến bệnh viện hỏi thăm cậu, nói những lời này: “Nếu cậu yêu một người không thể nào có được, vậy hoặc là cậu rời xa người nọ, hoặc là cậu đóng chặt lòng mình, giấu ở một góc, đừng nói là người khác, đến cả chính cậu cũng không thể tìm ra."

"Đây là câu thoại trong một bộ phim của tôi, tôi… Cũng cho là như vậy."

Bạch Đường Sinh có cảm giác tim đập dồn dập, Ô Bách Chu chỉ có thể an ủi miệng cậu: “Đừng lo, hẳn là không sao đâu."

Di động Ô Bách Chu đúng lúc vang lên, là Diệp Thâm gọi tới, hắn trực tiếp mở loa ngoài.

Giọng nói nôn nóng của Diệp Thâm vang lên trong không khí: “Cậu có phương thức liên hệ với Bạch Đường Sinh hay không?”

Ô Bách Chu chuyển mắt, “Anh tìm cậu ấy làm gì?”

Ngữ khí Diệp Thâm có chút suy sút: “A Trinh biến mất rồi, khoảng thời gian trước không phải cậu ấy ở cùng một đoàn phim với cậu hay sao, tôi nghe nói Bạch Đường Sinh bị thương vào viện cậu ấy từng đến thăm…”

“Tôi muốn hỏi cậu ta có biết A Trinh đi đâu không?”

Ô Bách Chu thấy Bạch Đường Sinh ra hiệu mới nói: “Đường Sinh ở ngay bên cạnh tôi.”

Diệp Thâm nhìn qua là thật sự không còn cách nào, tìm không thấy người, nếu không phải cùng đường mạt lộ thì cũng không thử hỏi cả phía Bạch Đường Sinh.

Bạch Đường Sinh thở dài: “Tôi cũng không biết thầy Vưu đi đâu, anh ấy chưa từng liên hệ với tôi, nhưng… Tôi cảm thấy anh phải mau chóng tìm ra anh ấy, tôi lo…”

Người ở hai đầu điện thoại đều đã hiểu lời cậu chưa nói hết.

Trong lòng Diệp Thâm cũng có nghĩ đến khả năng này, nếu không cũng sẽ không hoảng hốt đến vậy.

Cúp điện thoại, tay Ô Bách Chu đặt lên gáy Bạch Đường Sinh, xoa xoa chỗ tóc ở đó, “Nếu lo lắng vậy tôi đi tìm với cậu?”

Bạch Đường Sinh nghe vậy lập tức đáp: “Được!”

Hai người đến nhà Diệp Thâm, đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Đường Sinh gặp Diệp Thâm.

Y không còn thong dong bình tĩnh như đời trước Bạch Đường Sinh nhớ, từng tiếng nói cử động t đều lộ ra lo lắng tột cùng.

Sắc mặt Diệp Thâm rất xấu, “Cậu ấy để lại cho tôi một tin nhắn rồi rời đi, nói là cậu ấy mua một căn nhà tại một nơi tốt đẹp, ở đó không ai biết cậu ấy, quãng đời còn lại cậu ấy định sống ở đó."

“Còn bảo chúng ta đừng lo lắng, cậu ấy sẽ sống tốt thôi."

Diệp Thâm ngồi trên sô pha, cả khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay dày rộng, “Nhưng tôi vẫn rất lo lắng… Tôi luôn có linh cảm không lành, bắt đầu từ khi mất tin tức cậu ấy, tôi luôn có cảm giác tim đập không yên…”

Ô Bách Chu không nói gì, chỉ vỗ bả vai Diệp Thâm.

Bạch Đường Sinh nhớ lại từng câu Vưu Trinh nói với cậu, muốn tìm ra dấu vết nào đó để lại, bỗng nhiên cậu nghĩ tới bó hoa lần trước Vưu Trinh đưa cậu kia, “Thầy Vưu có thói quen trồng hoa không?”

Diệp Thâm ngẩn ra, “Hẳn là không có, tôi tìm khắp bất động sản cậu ấy sở hữu, không có nơi nào trồng hoa.

Bạch Đường Sinh nhíu mày nói: “Có bỏ sót chỗ nào không? Lần trước tôi nằm viện, anh ấy tặng tôi một bó nguyệt quý, bên trong còn cất giấu mấy đóa sử quân tử và hoa diên vĩ…”

“Cửa hàng bán hoa bình thường là sẽ không có loại hoa này, cho dù có người trồng, vậy thì xác suất cùng bán cả diên vĩ lẫn sử quân tử cũng quá nhỏ đúng chứ?”

Đồng tử Diệp Thâm co lại: “Tôi biết nơi nào cùng có hai loại hoa này.”

Y lảo đảo ra cửa, Ô Bách Chu không yên tâm trạng thái của y nên tự mình ngồi lên ghế lái, Bạch Đường Sinh ngồi ở ghế sau, Diệp Thâm ngồi trên ghế phụ chỉ đường.

Sau khi xuống xe, Diệp Thâm chạy đi hối hả, thở hồng hộc: “Nơi này là khu nhà cũ khi còn nhỏ tôi và A Trinh đã từng ở… Nhưng đã phá đi một nửa rồi.

Nửa năm trước vì vấn đề tài chính… Rồi lại đình công, phía sau này có một mảnh đất trống nhỏ, ở đó có cả diên vĩ lẫn sử quân tử!”

Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu theo ở phía sau, cậu phát hiện ở đây không hề có người, vô cũng im ắng.

Diệp Thâm vòng mấy lần qua khu nhà rách nát mới đến được bãi đất kia.

Nhưng đập vào trong mắt họ lại là một cảnh tượng ghê người, đâm sâu vào đôi mắt ba người.

Sắc mặt Vưu Trinh trắng bệch, nằm giữa bụi hoa, cánh tay vô lực rũ trên mặt đất, đè lên mấy đóa hoa diên vĩ.

Quanh cánh tay đầy máu tươi, có chỗ đã khô lại.

Diệp Thâm thất tha thất thểu tiến lên, cánh tay không kiềm được mà run rẩy.

Y muốn bế Vưu Trinh lên, song làm hai lần cũng chưa nhấc lên nổi.

Tay y vẫn mãi run rẩy.

Bạch Đường Sinh cau mày kéo Diệp Thâm ra, ngồi xổm xuống khom lưng bế ngang Vưu Trinh mất máu lên, vội vã chạy đến hướng bọn họ dừng xe.

Ô Bách Chu nhanh chóng lái xe, chạy xé gió trên đường.

Tay Bạch Đường Sinh đặt trên cánh tay Vưu Trinh cũng khẽ run rẩy, cậu nhìn về phía Ô Bách Chu trên ghế lái: "Có thể nhanh hơn nữa hay không? Tôi sắp không cảm nhận được mạch đập của anh ấy...”

Ô Bách Chu một đường vượt ba cái đèn đỏ, đưa Vưu Trinh đến bệnh viện bệnh viện gần nhất làm cấp cứu.

Diệp Thâm đứng trước cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt, cơ trên miệng y run rẩy.

Bạch Đường Sinh nhìn y mà thở dài, nhưng không nói gì thêm.

Cậu để Ô Bách Chu ở lại với y, xuống lầu đến bãi đỗ xe lấy hai cái khẩu trang.

Trên đường còn bị một fan nhỏ nhận ra, xin ký tên, cậu miễn cưỡng nặn một nụ cười: “Xin lỗi, hôm nay tôi còn có chuyện.”

Fan cũng rất thấu tình đạt lí, “A… Không sao cả! Sắc mặt anh xấu quá, là bị bệnh sao, phải chăm sóc mình cho tốt nhé, em sẽ mãi thích anh!”

Bạch Đường Sinh đi được vài bước nghe được những lời này thì quay đầu lại cười cười, nói: “Cảm ơn!”

Trở lại cửa phòng phẫu thuật, cậu đưa một cái khẩu trang cho Ô Bách Chu mang, hai người cách rất gần, có cảm giác hơi thở đan xen vào nhau.

Ô Bách Chu nắm cánh tay Bạch Đường Sinh sắp rút về: “Cậu làm sao vậy?”

Bạch Đường Sinh ngẩn ra, đúng vậy, cậu làm sao vậy?

Khi cậu nhìn thấy hình ảnh Vưu Trinh nằm giữa bụi hoa, đẫm máu tươi, trong lòng cậu đầy sợ hãi.

Nỗi sợ hãi này không chỉ là đối Vưu Trinh, mà còn là… Đối với chính cậu…

Cậu nhìn khuôn mặt Ô Bách Chu, rút cổ tay mình về, trong lòng nổi lên chua xót vô danh, “Tôi không sao…”

Không biết ba người đợi bao lâu, không một ai nói chuyện, trong không khí lặng im như tờ.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, chầm chậm tháo khẩu trang xuống, “Xin lỗi, chúng tôi… Đã cố gắng hết sức."

Tay Bạch Đường Sinh không tự chủ được mà run lên, Ô Bách Chu đỡ lấy Diệp Thâm suýt thì té ngã kế bên, ba người yên lặng không nói gì.

Bác sĩ nói với bọn họ, xác suất người bình thường cắt cổ tay tự sát thành công là rất nhỏ.

Một là rất khó tìm đúng vị trí, hai là người bình thường cắt không sâu, động mạch không dễ bị cắt đứt.

Nhưng tình huống của Vưu Trinh lại khác.

Nhìn từ miệng vết thương của anh ta, nhát đầu tiên anh ta xuống tay đã vô cùng tàn nhẫn, cắt qua động mạch, ngay sau đó anh ta lại cắt thêm nhát thứ hai, nhát thứ ba.

Giống như là không biết đau.

Xác suất cắt cổ tay tự sát thành công rất nhỏ còn là do một nguyên nhân nữa, chính là từ khi cắt cổ tay đến mất đi ý thức phải mất vài tiếng đồng hồ.

Rất nhiều người sẽ không chịu nổi cơn đau đớn, không gánh nổi thứ tuyệt vọng ấy, không qua bao lâu sẽ hối hận, sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Vưu Trinh hoàn toàn không như vậy, anh ta cắt một nhát rồi hai nhát, một lòng muốn chết.

Bạch Đường Sinh nhớ tới nơi anh ta chọn để tự sát… Quá hẻo lánh.

Nếu hôm nay bọn họ không nghĩ tới nơi đó, như vậy dù mấy tháng trôi qua có lẽ cũng không một ai phát hiện ra nơi đó có một cái xác.

Người một lòng muốn chết sẽ không đòi sống đòi chết ở nơi công cộng.

Bọn họ sẽ tìm một nơi không có người mà mình thích, nơi không bị người khác quấy rầy, cũng sẽ không quấy rầy người khác, yên bình chờ đợi cái chết.

Tác giả có lời muốn nói: 1.

"Hơi ấm trong l*иg ngực tôi, dẫu có hóa thành gió cũng không dám chạm vào người." Là tôi biến tấu dựa trên một câu trong Bóng lưng*, nguyên văn là “Hơi ấm trong l*иg ngực tôi, dẫu có biến thành gió cũng chẳng dám gặp lại người."

(*) Một tác phẩm của Chu Tự Thanh, không biết có tựa việt không, các bản dịch cá nhân trên mạng thường để là Dáng lưng.

2.

Cắt cổ tay tự sát không dễ và màu hồng như tưởng tượng, cả quá trình là đau đớn kéo dài, sắc mặt cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều trở nên tái nhợt khó coi.

Hy vọng các bạn yêu dấu ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc, đừng thử cách làm cực đoan này.

3.

Về câu cuối cùng trong chương truyện, muốn giải thích với mọi người một chút.

Tuy rằng tôi cảm thấy người một lòng muốn chết sẽ không đòi sống đòi chết ở nơi công cộng, nhưng cũng không phải tôi nói những người đòi tự sát đó không thật sự muốn chết mà chỉ muốn lòe thiên hạ.

Giống như nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, ai sẽ nguyện ý lộ ra dáng vẻ tự sát yếu ớt bất kham nhất trước mặt công chúng?

Bọn họ chậm rãi bồi hồi giữa ranh giới cái chết, không nhảy xuống có lẽ cũng là vì còn đang giãy giụa, còn đang tìm hy vọng, muốn tìm đượt chút an ủi nơi người xa lạ.

Những người ghét nhất nhìn thấy kẻ muốn nhảy lầu lại còn làm ầm ĩ.

Ngôn ngữ hoa của diên vĩ là tình yêu, mong nhớ, của sử quân tử là khỏe mạnh..