Edit: ApriPhượng Thời ngừng lại.
Đứng cách y hơn một mét là vị hôn phu Bạch Tô Ngự và em trai cùng cha khác mẹ của y – Phượng Tình.
Y biết hiện giờ vẻ mặt của mình không tốt. Có điều y không để ý, đều là diễn viên thì không cần cảm xúc chân thật. Hài kịch hoang đường này, ai nghiêm túc người đó thiệt. Trong lòng Phượng Thời vô cùng bình thản.
Bạch Tô Ngự khẽ nhíu mày, dưới tay hơi dùng sức đẩy ra Phượng Tình đang không biết làm gì, sau đó lại tiến lên một bước, chắn phía trước. Một hành động bảo vệ theo bản năng, chỉ là sắc mặt của Bạch Tô Ngự quá mức tự nhiên, bình tĩnh đến mức lẽ ra không nên như vậy. Rõ ràng đây là Phượng gia, là nơi ở từ nhỏ đến lớn của Phượng Thời, lúc này lại trông như y là kẻ xâm lấn.
Phượng Thời nheo mắt, nhớ lại kiếp đầu tiên mình phản ứng đối với cảnh tượng này như thế nào. À đúng rồi, y đã vì thể diện và vinh quang của Phượng gia, không làm gì cả. Kiếp đầu tiên, Phượng Thời không hề có chuẩn bị, đẩy cửa ra đã thấy hết thảy. Vị hôn phu và Phượng Tình ôm lấy nhau, thoạt trông tình chàng ý thϊếp. Y vốn là một người mắt không chứa nổi một hạt cát*, Bạch Tô Ngự lại là hôn phu của y, tất nhiên sẽ không thể có hành động mất phép tắc như thế này.
*người không chấp nhận được lỗi lầm của bản thân hoặc người khác, dù đó là lỗi rất nhỏ. Phượng Thời tiến lên hỏi một câu: "Chuyện gì đây?"
Bạch Tô Ngự trả lời: "Sinh nhật em trai cậu."
Dáng vẻ rất hợp tình hợp lý, sinh nhật em trai, Phượng Thời không về được, chủ nhà họ Phượng có việc đi vắng, hắn đương nhiên đảm nhận trách nhiệm làm gia trưởng. Khách mời ở đây đều bị thuyết phục.
Phượng Thời không nói gì, nhìn Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, cau mày suy nghĩ, có vẻ như chấp nhận giải thích của Bạch Tô Ngự. Mà sau sự hoảng loạn lúc đầu, Phượng Tình thấy Phượng Thời không gây khó dễ, liền treo khuôn mặt tươi cười lên mời Phượng Thời ngồi xuống.
Phượng Thời vẫn luôn không hiểu nổi mạch não của đứa em trai mà mình không thừa nhận này lớn lên kiểu gì, không cần biết y lạnh lùng thờ ơ ra sao, đối phương luôn có thể ra dáng chúng ta là anh em tốt. Đương nhiên, anh em tốt nhà người ta cũng không có tiền lệ đi quyến rũ hôn phu của anh trai.
Lúc đó Phượng Thời cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, lại bị vướng mặt mũi gia tộc nên không tiện bùng nổ, chỉ lạnh lùng quay người rời đi.
Ứng đối đó trong suy nghĩ Phượng Thời đã là rất tế nhị, nhưng sau đó lại bị cho là đố kị với em trai được thức tỉnh huyết thống, còn làm dấy lên cuộc thảo luận về việc ngấm ngầm bắt nạt ấu đệ* trong hào môn**.
*ấu đệ: em trai nhỏ, chưa trưởng thành. **hào môn: nhà giàu có. Điều này làm cho một quãng thời gian sau đó Phượng Thời gặp kha khá khó khăn.
Phượng Thời chuẩn bị nhớ lại một số chi tiết, nhưng lại đột nhiên bị cắt ngang.
"Anh?"
Phượng Thời tỉnh lại từ trong hồi ức. Y thấy Phượng Tình chẳng biết từ bao giờ đã đi ra từ đằng sau Bạch Tô Ngự, mang theo một loại vẻ mặt như thân thiết lắm làm người ta buồn nôn tiến lên.
Eo ôi.
Y lùi về sau một bước, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Ai cho cậu gọi tôi là anh?"
Một câu nói ra, bầu không khí vừa mới dịu xuống lại trở nên cứng đờ.
Quần chúng ăn dưa
(hóng chuyện) trao đổi ánh mắt với nhau, người biết chuyện đều biết, vị nhị thiếu gia Phượng gia này là được đưa về từ bên ngoài. Tuổi của cậu ta chỉ kém con trai út của vợ cả ba tháng. Quả nhiên, ngoài mặt là hòa bình, thực ra là vẫn không lọt mắt Đại thiếu gia.
Mặt Phượng Tình lập tức đỏ bừng, đôi môi đóng mở vài lần, vẫn không lên tiếng được. Từ nhỏ cậu đã sợ Phượng Thời, không dám phản kháng.
Phượng Thời liếc mắt nhìn Bạch Tô Ngự một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Bạch Tô Ngự hơi nhíu mày, cảm thấy Phượng Thời vẫn giống hệt như trước đây, kiêu ngạo đến mức không nói lý.
Nhưng vào lúc này, Phượng Thời đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, không nhịn được mà ho ra tiếng. Trước đây y bị thương quá nặng, cho dù nghỉ ngơi hồi phục hai năm ở Dũ Cảnh hoàn toàn cách biệt với thế gian, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bình thường mà thôi. Y không gặp bất cứ ai, cũng rất ít liên lạc với bạn bè người thân và Bạch Tô Ngự. Y không mong rằng mặt mềm yếu của mình sẽ bại lộ trước mắt người khác, cũng không muốn người nhà và bạn bè lo lắng.
Vào đời đầu tiên, y lạnh lùng vội vã rời đi, ngoại trừ vì bận tâm thể diện của gia tộc, phần lớn còn vì thân thể có chút không chịu đựng được nữa, cần phải ngừng một lát.
Giờ Phượng Thời đã nghĩ thông suốt, không còn lo đếch gì nữa. Y che ngực, ho dữ dội.
Lông mày Bạch Tô Ngự vừa mới nhăn lại đã thấy sắc mặt Phượng Thời tái nhợt bắt đầu ho khan. Trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, theo bản năng tiến lên định đến dìu y. Phượng Thời phũ phàng gạt tay hắn ra, sau khi lấy lại sức, liếc Bạch Tô Ngự một cái rồi quay người rời đi.
Cả quá trình, Phượng Thời không nói một lời nào.
Bạch Tô Ngự sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới thu lại cánh tay đang cứng đờ giữa không trung. Hắn không phải là một người nhạy cảm, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim của mình.
Bước chân của Phượng Thời dừng lại trước cửa.
Lúc này y đã ngừng lại một lúc, đủ thể lực để diễn tiếp phần tiếp theo.
Ừm, sắp xong rồi, cảnh tượng xoay người rời đi lần 1 đã xong, có thể vào cảnh thứ 2.
Phượng Thời dùng ba giây để nhớ lại phản ứng của Bạch Tô Ngự và Phượng Tình vào đời trước khi lần đầu tiên y cầm tập ảnh chất vấn. Quá phiền, quá rối não, nếu được thì nên giải quyết nhanh là tốt nhất. Phượng Thời suy nghĩ một lúc, quyết định lúc sau sẽ không cho Phượng Tình có cơ hội mở miệng.
Mạch não của Phượng Tình này như có vấn đề, một khi đã mở lời liền có thể quăng chủ đề chính vào trong mương, lại còn có thể kích động cảm xúc của người xung quanh. Có lẽ là sức mạnh đến từ huyết mạch của người mẹ không biết tên kia của cậu ta, Phượng Tình luôn có thể khiến cảm tình của người khác nghiêng về phía cậu.
Phượng Thời không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, cũng không thèm để ý xem Bạch Tô Ngự có phải là đứng về phía Phượng Tình hay không. Y chỉ là không muốn lãng phí thời gian quý giá vào nơi như thế này. Y quay người đi lên sân khấu. Bạch Tô Ngự thấy thế, muốn nói gì đó: "Phượng Thời..."
"Câm. Hiện giờ tôi không muốn nghe cậu nói chuyện." Sau khi Phượng Thời nghĩ kỹ đối sách liền thực hiện triệt để.
Bạch Tô Ngự sững sờ, lúc này mới nhìn kỹ Phượng Thời đã hai năm không gặp.
Màu da trắng hơn, gầy hơn, còn vì vừa nãy ho kịch liệt mà khóe mắt có chút ửng hồng. Ngoài mấy điều đó, y vẫn hoàn mỹ không soi ra lỗi nào, từ tướng mạo đến trang phục. Cần cổ thon dài khuất dần trong sơ mi màu xám đậm, trên ống tay âu phục xám bạc có điểm xuyết chiếc khuy măng sét đá quý màu đen, không giống như vội vã trở lại từ Dũ Cảnh.
Phượng Thời trong thế hệ của bọn hắn, chính là người thừa kế gia tộc tiêu chuẩn nhất hoàn mỹ nhất, biểu hiện lễ nghi bên ngoài cũng mãi mãi hoàn hảo. Một Phượng Thời vốn lễ nghi chu toàn như thế, lại dùng giọng điệu gần như là thô lỗ để ngắt lời hắn. Trong tình cảnh này, hoàn toàn không thèm nể mặt hắn.
Thế này là sao? Bạch Tô Ngự không hiểu.
Phượng Thời thấy Bạch Tô Ngự không lên tiếng, Phượng Tình lại càng co rúm ở đằng sau mà run lẩy bẩy. Y không lãng phí thời gian, lấy di động ra nhấn mấy cái. Màn hình phía sau hai người Phượng Tình sáng lên, kết nối với điện thoại của Phượng Thời.
Đây là muốn làm gì? Khách mời ở đây đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc*.
*mù mờ, không hiểu rõ sự việc Phượng Thời không giải thích, từng bước từng bước mà diễn hết kịch bản của chính mình. Y mở album ảnh, chọn chế độ trình chiếu. Bức ảnh đầu tiên đã khiến toàn trường ồ lên.
Trong ảnh là cảnh tượng đã diễn ra mấy phút trước, một cái ôm, nhân vật chính cũng là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình.
Ôm ấp vừa nãy còn có thể giải thích là do kích động, tượng trưng cho tình thân và hữu nghị. Nhưng cái ôm tình thân này sau hai, ba lần xuất hiện cũng dường như có ý khác.
"Nhìn cảnh xung quanh kìa, hình như là bên núi Thu Diệp..."
Núi Thu Diệp, một điểm thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong thành phố, top 10 nơi tình nhân nhất định phải đến một lần. Lập tức đã có người lén móc điện thoại ra quay lại tất cả những thứ này. Ăn dưa mà, mọi người cùng ăn mới ngọt.
Bạch Tô Ngự quay đầu lại nhìn, lập tức biến sắc, tới gần Phượng Thời giơ tay định giật lấy điện thoại. Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, vai Bạch Tô Ngự mới động đậy, Phượng Thời đã lùi cách xa mấy mét. Huyết thống của y bị phế bỏ, nhưng kỹ năng tích lũy bao năm vẫn còn đó, Bạch Tô Ngự khi không dùng đến sức mạnh huyết thống thì không làm gì được y.
Ảnh tiếp tục được chiếu lên.
Những bức ảnh ám muội trên màn hình, tất cả mọi người đều nhìn rõ rành rành. Nhân vật chính trong đó đều là Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, thật ra cũng không phải là ảnh gì bất thường, phần lớn đều là hai người cùng ăn uống, cùng chơi đùa. Bất thường duy nhất là một cái ôm.
Việc này giữa hai người bạn thì không thể bình thường hơn, nhưng đối với Bạch Tô Ngự thì lại không bình thường chút nào.
Ở đây có ai là không biết thiếu gia Bạch gia tính khí kỳ lạ, lạnh lùng quái gở, ngoại trừ Phượng Thời, bạn cùng lứa không ai có thể tiếp cận hắn. Hơn nữa vừa nãy còn có việc xảy ra trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Ôi drama ngầm của hào môn! Mà từ biểu hiện của Phượng Thời, rõ ràng là cơ thể còn chưa hồi phục hẳn. Không nghỉ ngơi cho tốt đã vội vội vàng vàng rời khỏi Dũ Cảnh, chắc hẳn là nhận được tin gì đó.
Chậc chậc chậc.
"Phượng Thời, cậu bình tĩnh một chút."
"Anh... Đại thiếu gia, ngài* hiểu lầm rồi."
*Do bình thường Phượng Thời không cho Phượng Tình gọi ảnh là anh trai nên tui sẽ để xưng hô kính trọng xíu Bạch Tô Ngự và Phượng Tình đồng thời nói.
Phượng Thời thấy Phượng Tình mở miệng, như gặp phải kẻ thù mà thẳng thắn cắt lời lải nhải thanh minh của cậu ta.
"Dừng, tôi biết cậu muốn nói gì."
Phượng Thời chỉ chỉ Phượng Tình: "Cậu và Bạch Tô Ngự rất trong sạch, không hề làm gì cả, chỉ là tình anh em mà thôi, đừng nói nữa, tôi tin."
"Còn về cậu." Phượng Thời nhìn về phía Bạch Tô Ngự, cười lạnh một tiếng, "Nói không bằng làm, chẳng phải cậu muốn nói rằng cậu nhận ra tình cảm với tôi chỉ là tình bạn sao, vậy hôn ước giữa chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ."
Sắc mặt Bạch Tô Ngự cứng đờ, lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm qua có chút không biết phải làm sao.
Không, không phải vậy.
Theo bản năng hắn đã định nói như vậy, nhưng lại nhớ tới mới một ngày trước mình còn chuẩn bị sẵn sàng ngả bài với Phượng Thời.
Cho tới nay, Bạch Tô Ngự cảm thấy Phượng Thời là tri kỷ, là người hiểu rõ mình nhất. Hắn cho rằng, giữa bạn đời với nhau chính là như vậy. Mãi đến khi tim hắn đập thình thịch với Phượng Tình, hắn mới phát hiện rằng mình sai rồi. Ái tình hoàn toàn không phải như vậy. Trong mắt Bạch Tô Ngự, Phượng Thời đối với mình thật ra cũng chỉ là tình bạn. Hai người đính hôn hoàn toàn là vì trong gia tộc có ước hẹn, cũng hiểu ngầm với nhau, hoàn toàn không trải qua tình yêu, cứ vậy mà đồng ý.
Bạch Tô Ngự im lặng liếc nhìn Phượng Tình, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Phượng Tình cuống lên, lấy dũng khí tiến lên một bước nói: "Anh... Đại thiếu gia, nếu ngài không vui, sau này em sẽ không gặp Bạch Tô Ngự nữa, tình thân mới là quan trọng nhất."
Tránh đi tránh lại, vẫn để Phượng Tình nói ra cái câu này. Phượng Thời nhìn thoáng qua, nhận ra sắc mặt mấy vị khách đứng gần quả nhiên có chút thay đổi, dáng vẻ như bị cảm động trước sự nhẫn nhục nhường nhịn của Phượng Tình. Lần trước cũng như vậy, khiến Phượng Thời trở thành kẻ ác chia đôi rẽ lứa.
Không hiểu kiểu gì.
Phượng Thời lại bị buồn nôn một chút, cũng biết đây là loại thiên phú nào đó của Phượng Tình, dù có phun ra mấy câu nghe ngu ngu, cũng có thể lôi người khác xuống bậc ngu như mình. Thậm chí y còn lấy tên cho hiện tượng này, gọi là tiêu chuẩn Phượng Tình*.
*= Phượng Tình's standard Hiện giờ, cái tiêu chuẩn Phượng Tình này phát huy tác dụng, nói thêm chỉ tổ phiền. Đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách.
Phượng Thời nói: "Không cần, vấn đề này rất dễ giải quyết. Lúc đính hôn là do thông gia từ bé, không nói rõ đối tượng thông gia là ai, đổi thành Phượng Tình là được."
Y dùng một thái độ nhẹ như mây, không sợ sóng lớn mà tung một cú động trời như vậy, rồi cũng không nhìn xem những người khác có phản ứng gì, liền quay người rời đi.
Tiêu chuẩn Phượng Tình tắt lịm, vẻ mặt cảm động của khách mời cứng lại.
Theo bước chân của Phượng Thời, bọn họ tỉnh táo lại từ trong cảm động mơ hồ, cảm thấy có gì đó sai sai. Mọi người nhìn bóng lưng gầy gò do trọng thương mới khỏi của Phượng Thời, không hiểu sao cảm thấy Đại thiếu gia Phượng gia này có chút thê thảm. Hình như, Phượng Thời mới là khổ chủ...
Người đầu tiên cười phì ra tiếng chính là em họ của Chu Nghị.
Địa vị của cậu ta cũng khá cao, còn trẻ tuổi nóng tính, nói chuyện không kiêng dè chút nào: "Thánh mẫu này sẵn sàng vì tình thân mà từ bỏ dụ dỗ hôn phu của anh trai. Nói ra cũng thật là thanh thuần cao sang, tuyệt."
Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, nãy xảy ra chuyện gì vậy, vậy mà lại cảm thấy Phượng Tình nhẫn nhục chịu đựng? Bắt nguồn từ xấu hổ do vừa nãy não bị úng nước, mọi người thảo luận sôi nổi.
"Quyến rũ hôn phu của anh trai, thật là không biết liêm sỉ."
"Lại còn là trong hai năm anh trai bị thương nặng phải vắng mặt, quá tâm cơ."
"Dù sao thì xuất thân của cậu ta, úi giời."
"Mà nói nhá, vị Bạch gia nghĩ như thế nào vậy? Hai vị Phượng gia này đứng chung cùng nhau, quả thực là như trăng trên trời với cỏ dại ven đường."
"Chắc mắt dính cức."
"Chắc thế rồi, tôi từng nghe một câu là "Cức bên ngoài, miễn chưa ăn thì vẫn còn thơm"."
Nể mặt Phượng gia và Bạch gia, âm thanh các vị khách xì xào thật ra rất nhỏ, gần như là thì thầm. Nhưng hai người đứng trên sân khấu đều có huyết thống thần thú đỉnh cấp, ngũ giác tinh nhạy, những thì thầm đó, câu nào câu nấy vô cùng rõ ràng mà truyền vào tai cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Tình trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Cậu vốn hèn nhát, do thức tỉnh huyết thống nên mới gom được chút dũng khí. Giờ đây, khi đối mặt với chê trách đã sớm tan tành không sót lại chút nào. Cậu vô thức tìm kiếm chỗ dựa, giơ tay lên kéo ống tay áo của Bạch Tô Ngự. Tay hơi giật, lại kéo phải không khí.
Phượng Tình hốt hoảng quay đầu, đã thấy Bạch Tô Ngự xoay người đi xuống sân khấu, trên mặt là vẻ ngưng trọng* cậu chưa từng gặp bao giờ.
*nghiêm túc, sốt ruột Mọi việc... sao lại như vậy?
Rõ ràng, rõ ràng cậu cũng thức tỉnh được huyết thống chim Loan, còn đoạt được chân tình của Bạch Tô Ngự, thứ mà Phượng Thời cũng không thể có được.
Giữa khung cảnh đèn đuốc sáng choang, Phượng Tình lại cảm giác như mình đang đứng dưới một bóng tối vô cùng lớn.
Đó là bóng tối chưa bao giờ tiêu tan, từ khi cậu tiến vào cửa lớn Phượng gia đã phủ lên đầu cậu, mang tên "Phượng Thời".