Chương 7

"Bà Trương, không phải bà rất giỏi sao? Mau đi đối phó với ma nữ kia đi, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết."

Một thanh niên vội vàng đẩy bà Trương một cái, khiến chân bà ta trẹo đi rồi ngã xuống đất.

Bà ta vô cùng sợ hãi, thêm vào đó tuổi tác đã cao, cú ngã khiến bà ta không thể đứng dậy, bà ta khóc nức nở tại chỗ: "Chân của tôi trẹo rồi, các người mau quay lại giúp tôi một tay đi."

Nhưng mọi người đều sợ ma nữ, không ai còn tâm trí lo cho bà ta.

"Các người mau quay lại đi." Bà Trương càng kêu, mọi người càng chạy nhanh.

"Bà… Trương…" phía sau vang lên giọng nói âm u của ma nữ.

"Á á á… đừng lại đây, đừng lại đây…"

Ba hồn bảy vía của bà Trương đã bị dọa mất bảy phần, bà ta khóc lóc thảm thiết: "Cô gái, oan có đầu nợ có chủ, giữa tôi và cô không thù không oán, xin hãy tha cho tôi đi."

"Không thù không oán?"

Ma nữ cười lạnh: "Bà quay lại nhìn xem tôi là ai?"

"Không, tôi không nhìn, tôi không nhìn."

Bà Trương đã làm bà cốt hỏi hồn nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà ta thực sự nhìn thấy ma, nên nỗi sợ hãi của bà ta không hề thua kém bất kỳ ai.

"Nhìn cho kỹ."

Giọng ma nữ uy nghiêm, không cho phép ai nghi ngờ, tựa như nếu đối phương không nghe theo lệnh của cô, cô sẽ gϊếŧ chết người đó ngay lập tức.

"Tôi nhìn, tôi nhìn, xin đừng gϊếŧ tôi."

Bà Trương không kìm nổi cơn run rẩy, quay đầu lại. Chỉ thấy ma nữ vén tóc trước mặt ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt quen thuộc, bà ta hoảng sợ hét lên: "Hoắc Yến Thanh, cô là Hoắc Yến Thanh? Cô trở thành ác ma để báo thù sao?"

Những người dân chưa chạy xa nghe thấy lời này, không tự chủ được mà chậm bước lại.

Hoắc Yến Thanh hỏi lạnh lùng: "Giờ bà còn dám nói chúng ta không thù không oán nữa không?"

"Thanh ơi..."

Bà Trương khóc lóc giải thích: "Thanh ơi, chuyện tế lễ là do người khác bắt bà làm, cũng là do kẻ đó gợi ý bà tìm người cô đơn không có ai thân thích như con trong thôn để tế lễ cho Quỷ Vương, con muốn trả thù thì tìm hắn, không liên quan gì đến bà đâu."

"Chẳng phải bà đã làm phép vấn tiên, rồi bảo cần phải tế lễ cho Quỷ Vương thì Quỷ Vương mới tha cho các người sao?"

Bà Trương vì muốn bảo toàn mạng sống, đành thú nhận mọi chuyện bà ta đã làm trong những năm qua: "Thật ra bà hoàn toàn không biết vấn tiên gì cả, nhưng vì muốn kiếm tiền nên bà đành giả thần giả quỷ lừa người. Khi không lừa được nữa, bà mới đi tìm đại sư thật để giúp đỡ, sau đó kiếm chút tiền từ họ. Chuyện tế lễ cũng là do đại sư chỉ dạy. Thanh ơi, bà cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, xin con hãy tha cho bà nhé?"