Chương 6

Thím Bao đỏ hoe mắt, run rẩy nói: “Chết, đã chết rồi sao?”

Người bên cạnh giải đáp: “Một người không động đậy như vậy thì hẳn là đã chết. Cũng chẳng ai có thể nín thở trong nước lâu.”

Ngay lập tức có người hoan hô.

“Nếu Hoắc Yến Thanh đã chết, vậy thì chứng tỏ Quỷ Vương nhận hiến tế của chúng ta rồi, người vô dụng trong thôn chúng ta chết rồi.”

“Tốt quá, chúng ta sẽ không bao giờ… sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử nữa.”

Không ít người cũng vui mừng theo, ven sông là cảnh mừng rỡ ngập tràn.

Thím Bao và thím Lê cuối cùng cũng không nhịn nổi, che miệng lại khóc.

Một người đang sống sờ sờ như vậy lại bị dìm cho chết đuối, quá đỗi tàn nhẫn rồi.

Cả đời này họ không thể sống yên ổn được nữa.

Nhưng sao những kẻ này lại còn cười sung sướиɠ đến thế?

Bà Trương nói với mấy người Đại Ngư đang đứng trong sông: “Nếu người chết rồi thì mấy đứa Đại Ngư lên đây được rồi đấy.”

“Vâng.”

Đại Ngư và Đại Cương vừa thấy cơ thể Hoắc Yến Thanh chìm xuống thì quay người lên bờ. Nhưng đi còn chưa được nửa thước, bỗng một trận gió âm thổi qua. Ngay sau đó, họ bị người ta túm cổ chân. Hơn nữa cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo nào đó men theo cổ chân mò lần lên cơ thể họ.

Cả người họ cứng đờ, chậm rãi quay đầu liếc nhìn một cái.

Giây sau, rầm một tiếng, hai người bỗng chìm xuống, bị kéo xuống đáy sông.

Người dân đứng trên bờ sông tuy không rõ tình huống cụ thể ở dưới sông, nhưng vẫn trông thấy được Đại Ngư và Đại Cương bị thứ gì đó kéo xuống đáy sông. Họ hoảng hốt cầm đèn pin chiếu lên mặt nước: “Bị, bị kéo xuống rồi, mấy người Đại Ngư bị kéo xuống sông rồi.”

Sau đó, vùng nước ở ngay chỗ Đại Ngư và Đại Cương bị kéo xuống xuất hiện một xoáy nước nhỏ, xoáy nước càng lúc càng lớn.

Một tiếng "ầm" vang lên, từ xoáy nước xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc dài che khuất mặt.

Cơ thể của người nọ càng lúc càng lên cao, cuối cùng cả người nổi lên trên mặt sông. Thần kỳ là người đó đứng trên mặt nước như thể đứng trên đất liền, không bị chìm xuống.

“Á… có ma…”

Có vài thôn dân nhát gan hét lên kinh hãi, sau đó ngất xỉu tại chỗ.

Ngay giây tiếp theo, ma nữ áo trắng bay về phía họ.

“Á… có ma… có ma kìa…”

Những thôn dân khác bị dọa đến mức quay đầu chạy, trong lúc chạy có người vấp ngã, có người đâm vào cột điện, cảnh tượng muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu.