"Bé Thanh, cầu xin con nể tình thím ngày thường ít nhiều gì cũng quan tâm chăm sóc đến con mà tha cho Xuân Trúc với."
Lúc nguyên chủ phát bệnh, chính thím Bao đã mang đồ ăn đến, còn thường xuyên giúp đuổi những kẻ có ý đồ xấu xa đi.
Nguyên chủ có thể sống đến bây giờ, thím Bao cũng có một phần công lao.
Vì vậy, dù đêm qua thím Bao không lên tiếng ngăn cản, nguyên chủ chỉ thất vọng chứ không oán hận bà.
Hoắc Yến Thanh xem tướng thím Bao, nhận thấy bà là người có lòng tốt, bèn nhắc nhở: "Trần Xuân Trúc hôm nay sẽ gặp tai họa đẫm máu, đừng để cô ta ra ngoài."
"Được, được, thím nhất định sẽ không để nó ra ngoài."
Thím Bao vội vàng mở cửa bước vào, thấy con gái đang nấp sau cánh cửa, bà bèn kéo cô ta vào trong nhà: "Con có nghe thấy bé Thanh nói gì không? Hôm nay con sẽ gặp tai họa đẫm máu, đừng có ra ngoài."
Trần Xuân Trúc vốn đã ghét Hoắc Yến Thanh, giờ nghe thấy mẹ mình gọi cô thân thiết như vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
"Bé Thanh, bé Thanh, gọi thân mật như thế thì mẹ để nó làm con gái mẹ luôn đi, còn quản con làm gì?"
Lời này khiến thím Bao tức giận đến mức đau tim.
"Con nói linh tinh cái gì vậy, con là con gái của mẹ, mẹ không quản con thì quản ai?"
"Mẹ có thể quản nó mà."
Thím Bao thấy cô ta không nghe lời, sắc mặt trầm xuống: "Dù sao đi nữa, hôm nay con cũng không được ra ngoài."
Những chuyện như thế này thà tin là có, còn hơn là không.
Chẳng qua chỉ là một ngày không ra ngoài, cũng không phải cả đời, sao lại không nghe lời?
Nếu ở nhà một ngày có thể tránh được tai họa, thì tại sao lại không làm?
Trần Xuân Trúc tức giận nói: "Nó chẳng qua chỉ là một con điên, lời của con điên thì không thể tin được."
"Dù sao, hôm nay con cũng không được ra ngoài."
Thím Bao quay vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
"Tại sao con phải nghe lời mẹ, con có chân, muốn đi đâu thì đi đó. Con không tin mấy chuyện mê tín đâu, con lại càng muốn ra ngoài để xem có tai họa đẫm máu thật không. Con nhất định phải ra ngoài để mẹ thấy lời của con nhỏ đê tiện đó không đáng tin."
Trần Xuân Trúc nhân lúc mẹ mình bận trong bếp, lén lút rời khỏi nhà, đi về phía nhà bạn thân Vương Tố Cầm.
Cô ta chưa kịp đến trước cửa nhà Vương Tố Cầm thì đã thấy anh A Lý sống gần đó đang cầm con dao đi về ngọn núi phía sau.
Trần Xuân Trúc vui mừng trong lòng, lặng lẽ theo sau.