Vào lúc 1 giờ sáng ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch năm 2002, thôn Vạn Cổ chìm trong bóng tối, chỉ có nhà bà Trương ở cửa tiệm vấn tiên* là có hai ngọn nến đỏ chiếu sáng đại sảnh. Giữa hai ngọn nến là một đống lễ vật, phía trên đó là một bức tượng thần xấu xí. Tượng cao khoảng một thước, đầu đội mũ miện vàng, mặc trường bào đen vàng, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trong bóng tối lờ nhờ trông rất ghê.
*问仙 (Vấn tiên) trong văn hóa Trung Quốc có nghĩa là “hỏi tiên” hay “cầu tiên”. Đây là một hình thức tâm linh hoặc nghi lễ mà người tham gia sẽ thông qua một người trung gian (thường là thầy cúng, pháp sư) để kết nối với các linh hồn hoặc thần linh.
“Ngài Diêm Vương, hôm nay là ngày mồng 1 tháng 7, ngày cửa quỷ mở. Bà già này đến dâng hương, xin ngài phù hộ cho mọi việc tối nay diễn ra suôn sẻ.”
Bà Trương vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa châm ba nén hương, cúi lạy trước tượng thần ba lần. Sau đó, bà ta cầm lấy chiếc lược gỗ đào trên bàn thờ rồi bước tới phía sau cô gái trẻ đang ngồi nhìn chăm chú vào gương nơi góc phòng.
Cô gái trẻ trông rất xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy dài trắng phiêu bồng như tuyệt thế mỹ nhân trong tranh. Cô có mái tóc đen, làn da trắng sứ, dung nhan chim sa cá lặn. Đáng tiếc, đôi mắt hồ ly quyến rũ kia lại không hề có một tia sáng, thậm chí có phần ngây dại, như một kẻ ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm vào gương.
“Bé Thanh, để bà chải tóc cho con nhé.”
Bà Trương cười mỉm, đặt chiếc lược gỗ đào lêи đỉиɦ đầu Hoắc Yến Thanh rồi chải từ gốc đến ngọn: “Một chải chải đến đuôi, mãi mãi hầu hạ dưới chân Quỷ Vương. Hai chải chải đến đuôi, hầu hạ Quỷ Vương trung thành lại kính sợ. Ba chải chải đến đuôi, như hình với bóng, làm bạn không rời, trường thọ trăm tuổi.”
Hoắc Yến Thanh nhìn vào gương, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, cô lẩm bẩm: “Bà Trương, con không muốn gả.”
“Đứa trẻ ngốc lại nói lời ngốc nghếch nữa rồi. Được gả cho Quỷ Vương là phúc của con, con không thể sống một đời vô tri vô giác như vậy mãi được.”
Bà Trương đặt lược xuống, giúp Hoắc Yến Thanh búi tóc ra sau rồi cắm vài bông hoa trắng thật lớn lên đầu.
“Gả cho Quỷ Vương là đi chết, gả cho Quỷ Vương là đi chết...”
Hoắc Yến Thanh sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy: “Con không muốn gả, con không muốn chết...”
Bà Trương bỗng giận tái mặt, dáng vẻ hiền hậu dễ gần trở nên u ám, hung ác: “Mày mà không chịu gả thì cả cái thôn này sẽ chết hết. Mày không muốn gả cũng phải gả.”