Da mặt đỏ au, Tống Tư Âm né tránh xoay mặt sang một bên, ngượng ngùng xoắn xuýt mở miệng.
“Không khác biệt lắm... Cũng chẳng phải chị ấy không để ý đến tớ, là tớ bắt đầu xa cách trước, nhưng tớ thật sự không vui, trong lòng thập phần khó chịu. Tớ không biết nên xử lý quan hệ cả hai như thế nào...”
Có điều Tống Tư Âm không ý thức được hiện cả người cô toát ra mùi hương ‘chua’ thấm hết ruột gan.
Chẳng mấy chốc còn có thể hóa thành chanh tinh, chua đến chết.
Điền Hiểu Manh với kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng nhiều mấy song cô vẫn nhìn ra được Tống Tư Âm đây là đang ghen.
Thấy cảnh này quả thật cô rất muốn ngồi cảm thán.
Bản thân đã toan thế này vẫn chưa ý thức được tột cùng vấn đề nằm ở điểm nào sao? Hay là... cô thúc đẩy một phen nhỉ?
Nghĩ thế, Điền Hiểu Manh mau chóng đánh tiếng, dẫn lối cho Tống Tư Âm.
“Âm Âm à, cậu xác định bản thân đối với chị pháp y kia không có ý tứ gì sao? Cậu cẩn thận hồi tưởng chút đi, chị ấy đối với cậu lúc chưa có đối tượng với lúc có đối tượng có khác nhau hay không? Có hành động gì khiến cậu khó tiếp thu không?”
Lời này vừa nói ra, Tống Tư Âm mau chóng rơi vào sửng sốt.
Hình như... xác thật là có.
Hạ Lam có tính cách lạnh lùng không phải ngày một ngày hai.
Chẳng qua, lúc trước Tống Tư Âm căn bản khồn nhận thức người kì lạ là mình.
Hoặc nói cách khác, cô vẫn luôn trốn tránh.
Mấp máy môi, đáy lòng Tống Tư Âm tựa hồ có chút sống động, cô tựa hồ rất run rẩy mở miệng: “Manh Manh, lời này của cậu là có ý gì?”
“Ý tứ rất đơn giản.” Điền Hiểu Manh dừng một chút mới nói tiếp.
“Nếu chị pháp y đó đối với cậu trước sau như một vậy nguyên nhân cậu khổ sở cũng chỉ có một. Đó chính là, chị ta đột nhiên đối xử với người khác tốt hơn cậu đúng không? Cho nên, Âm Âm, cậu chẳng phải đau lòng hay bất kì cảm xúc nào khác, cậu đang ghen!”
Đồng tử bất ngờ co rút, trên mặt Tống Tư Âm tràn ngập hoang mang khó tưởng, cô dùng thái độ kiên quyết lắc lắc đầu.
“Không có khả năng? Sao tớ có thể ghen chứ? Tớ không có thích phụ nữ, tại sao lại vì chị ấy mà ghen?”
Điền Hiểu Manh có chút buồn cười mở miệng: “Âm Âm, trên thế giới này chuyện tình cảm không là con đường cụt. Dù lúc trước xu hướng cậu chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng đâu thể nói phủ định rằng không có khả năng bị hấp dẫn bởi người cùng giới, thật ra... cậu với người mình thích chẳng qua vô tình cùng giới với nhau, chỉ thế mà thôi! Hiểu rõ điều tớ nói không?”
Rầm!!!
Âm thanh vang to, toàn bộ đại não Tống Tư Âm co rút mãnh liệt, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
Lời Điền Hiểu Manh nói thành công làm bức tường chắn nơi nội tâm cô sụp đổ.
“Tớ... Tớ thích chị ấy?!”
Tục ngữ nói đúng, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc mới là người tỉnh táo.
Hiện trạng Tống Tư Âm chính là như thế.
Cô vẫn luôn cho rằng mình thẳng, lấy đó làm lý do không muốn thừa nhận tình cảm của bản thân đối với Hạ Lam, nhưng nghe Điền Hiểu Manh nói cô bỗng nhớ tới việc bản thân đôi lúc sẽ không tự chủ muốn gặp người kia, muốn dùng đủ mọi cớ để thân cận người kia, thậm chí nghe đối phương có bạn gái cũ liền khó chịu.
Cuối cùng cô cũng không trốn tránh được mãi.
Ánh mắt Tống Tư Âm trở nên tê dại, cả người ngây ngốc như người mất hồn lạc phách.
Thái độ này nào tránh khỏi việc khiến Điền Hiểu Manh càng thêm lo lắng.
Cô vươn tay ra, chọc chọc vào cơ thể chị em nhà mình, mở miệng: "Âm Âm, cậu làm sao vậy? Không có việc gì đi? Tớ vừa nãy nói sai được chưa? Đừng làm tớ sợ mà, thật đó!"
"Hu hu hu.." Những giọt nước mắt hình hạt đậu trượt xuống từ khóe mắt, Tống Tư Âm không khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa mà bắt đầu thất thanh khóc rống lên, bả vai run rẩy, cả giọng khóc cũng khàn khàn.
Lập tức cả phòng kí túc xá chìm vào biển bi thương.
Đem bạn thân ôm vào ngưc, Điền Hiểu Manh liên tục vỗ vỗ sau lưng, an ủi.
"Âm Âm, tớ sai rồi! Tớ sai rồi được không? Tớ không nên nói cậu thích phụ nữ, không nên nói như vậy, Âm Âm, tớ biết sai rồi, cậu cứ coi như tớ nói khoác đi, nha?"
Điền Hiểu Manh còn tưởng rằng Tống Tư Âm không tiếp thu nổi sự thật rằng bản thân thích phụ nữ xong khóc đến hỏng đầu.
Giây tiếp theo, Tống Tư Âm nghèn nhẹn nói: "Không, không phải như vậy. Là... là tớ phát hiện, tớ vừa mới phát hiện tình cảm vớ chị ấy liền... liền thấy bạn gái cũ người ta đã quay lại, tớ... tớ không muốn làm tiểu tam a!"
Nhắc đến chuyện này, Tống Tư Âm khóc càng lợi hại hơn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng mình thích một người.
Vậy mà hiện tại lại vả vào mặt cô rằng đối phương đã có đối tượng.
Điều này còn rối não hơn việc nói cô thích phụ nữ đó!
Vẻ mặt Điền Hiểu Manh ngập tràn không tin tưởng mà nhìn Tống Tư Âm.
Cô trăm triệu lần chưa nghĩ ra được bạn tốt của mình vừa mới yêu thành cong liền hãm sâu như vậy.
"Đều tại cậu!" Tống Tư Âm nước mắt lưng tròng nhìn Điền Hiểu Manh: "Cậu mà nói cho tớ sớm một chút thì tốt rồi, mấy ngày hôm trước chị ấy còn độc thân đó!"
Uầy uầy, cái này có thể trách cô hả?
Cô cũng đâu biết được Tống Tư Âm vậy mà lại trì độn đến mức đó, người thành ra như thế vẫn cảm thấy mình không thích phụ nữ?!
Điền Hiểu Manh không biết nên an ủi ra sao đành câu được câu không vỗ vỗ lưng cho Tống Tư Âm.
Thật lâu sau, Tống Tư Âm chỉ còn nấc thút thít, lý trí bị mất đi được phục hồi.