Chương 59

‘Rầm’ một tiếng giòn vang, xấy giấy dày ước chừng bằng đốt ngón tay là văn kiện báo cáo bị thô bạo ném lên bàn.

“Báo cáo tử thi kĩ càng cẩn thận đã có, ngoại trừ vết dao trước ngực, trong cơ thể người chết còn chứa lượng lớn Scopolamine*, tên thông thường ở nước ta gọi là độc tố mạn đà la.” Người nói câu này vẫn là Hạ Lam.

(* Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê. Thường được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa bệnh say tàu xe, tuy nhiên nó cũng có thể được sử dụng với mục đích gây mê cho một số loại phẫu thuật hoặc xét nghiệm.

Việc sử dụng Scopolamine là rất nguy hiểm nếu không được sử dụng chính xác hoặc trong số lượng quá lớn. Nó có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như hoa mắt, chóng mặt, mất cân bằng, rối loạn nhịp tim, và rối loạn tìиɧ ɖu͙©.

Do đó, việc sử dụng Scopolamine chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia y tế được đào tạo chuyên sâu.)

Theo lời nói của Hạ Lam, trong mắt Chu Đồng phát ra tia sáng.

Cô nhéo cằm, suy tư gì đó rồi mở miệng: “Nói cách khác, Tần Hoài Mộng không phải bị người ta đâm tim nên chết mà bị hạ độc đến chết? Một khi đã như vậy, có thể nói nguyên nhân tử vong của nạ nhân chính là trúng độc mà vết thương trí mạng trên ngực được hình thành sau khi đã chết! Đây cũng là lí do tại sao ngay tại hiện trường không có nhiều vết máu.”

Nghe đến đó, ánh mắt Hạ Lam hơi phức tạp một chút nhưng không nói gì.

Tống Tư Âm nhìn mấy trang báo cáo tử thi tỉ mỉ mà trong lòng có cảm giác hơi quỷ dị, tựa hồ có gì đó sai sai nhưng lại không biết chính xác nên nói như thế nào.

Kết hợp những thông tin đã có, Chu Đồng nhanh chóng tập hợp mọi người bày ra phương hướng điều tra vụ án.

“Tiểu Trương, cậu phái người điều tra trên thị trường những người tiêu thụ Scopolamine còn không thăm dò thử có ai có lượng lớn Scopolamine. Tiểu Lí, cậu mang theo vài đồng chí đến hỏi thăm những người có quan hệ với nạn nhân."

"Căn cứ vào khẩu cung của giáo sư và sinh viên cho thấy tính cách nạn nhân là người hám giàu, chẳng có bao nhiêu người thích. Không thể loại trừ khả năng bị trả thù. Cuối cùng....”

Ý vị thâm trường nhìn Tống Tư Âm, Chu Đồng sờ sờ cằm, cười tủm tỉm mở miệng.

“Bạn học Tống, em căn cứ vào ấn tượng của bản thân tận lực vẽ ra hình ảnh đối tượng tình nghi, tốt nhất nên nhớ lại những đặc thù của hung thủ.”

Lời này nói ra khiến Tống Tư Âm có chút vô ngữ.

Khó! Quá khó khăn!

Cô xác thật đã nhìn thấy được bóng dáng hung thủ nhưng đó chỉ là bóng dáng mà thôi!

Bằng một cái bóng dáng vội vàng lướt qua lại muốn vẽ ra đối tượng hiềm nghi thì khác nào thiên phương dạ đàm* đâu?

Dù cô có cố gánh như thế nào cũng không nổi đâu a!

(*thiên phương dạ đàm: chuyện hoang đường, phi lí.)

Vừa định mở miệng trả lời, trong mắt Tống Tư Âm liền hiện lên tia do dự. Hơi bĩu môi, tay nhỏ bất giác vòng ra phía sau lặng lẽ xoa xoa.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên đội trưởng Chu giao cho cô nhiệm vụ... Nếu thẳng thừng từ chối có phải sẽ để lại ấn tượng xấu hay không?

Liếc mắt một cái liền nhìn ra Tống Tư Âm đang rối rắm, Hạ Lam vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai người kia, giọng nói lãnh đạm cất lên: “Em tận lực vẽ là được rồi, phá án là phận sự của Chu Đồng.”

Hòn đá trong đầu chợt rơi xuống, Tống Tư Âm chẳng còn ngập ngừng như ban nãy nữa.

Cô xoay người đối diện với Hạ Lam cười đến ngọt ngào.

“Chị ơi, cảm ơn chị! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

Cứ như thế Tống Tư Âm đi đến phòng vẽ, cầm bút lên, nỗ lực hồi tưởng lại bóng người vội vàng thoáng qua đêm đó.

Tiếc rằng dù suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng chỉ có thể nhớ bóng dáng mơ hồ.

Cuối cùng chẳng có biện pháp nào khác, đành miễn cưỡng vẽ ra một cái bóng, chống đầu phát ngốc.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Chu Đồng bước vào phòng vẽ, hỏi: “Thế nào?”

Tống Tư Âm ngượng ngùng nói: “Quá tối, em chỉ có thể nhớ được cái bóng mơ hồ.”

Chu Đồng nhìn thoáng qua bức vẽ trên bàn, nói.

“Vẽ không tồi, bạn học Tống, có thể phiền em một việc là đi theo người của chúng tôi đến nhìn qua một số đối tượng hiềm nghi của trường học được đưa đến hay không?”

“Đương nhiên có thể.” Tống Tư Âm sảng khoái đáp.

“Được, vậy bây giờ tôi cử người đưa em đi, hắn hiện tại đang đứng ngoài phòng chuẩn bị dẫn đường.”

Tống Tư Âm nghe lời muốn đi ra ngoài tìm người, trước khi đi, Chu Đồng tựa hồ nhớ tới cái gì, thình lình phát ra một câu: “Uầy, bạn học Tống!”

“Còn có chuyện gì ạ?” Tống Tư Âm tò mò xoay người, chậm rãi mở miệng hỏi.

Chỉ thấy biểu tình Chu Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc, mở miệng gằn mạnh từng chữ một: “Vì tránh mọi tình huống ngoài ý muốn, em nhất định phải theo sát bên người hình cảnh được điều đi cùng, nghe chưa?”

Câu nói bất ngờ khiến Tống Tư Âm hơi khựng lại.

Cô gật gật đầu, không nhiều lời.

“Dạ nghe, em nhất định sẽ cẩn thận đi theo.”

Tống Tư Âm vừa mới đi khỏi phòng vẽ chưa được vài bước đã có giọng nói nam giới vang lên bên tai.

“Xin chào, hiện giờ tôi là người phụ trách đưa em đến phòng điều tra, hân hạnh được gặp mặt.”

Đứng ở trước mặt cô là một người con trai trẻ tuổi, cơ thể cao gầy khoảng 1m9.

Hắn hiện tại đang mặc trên người đồng phục cảnh sát, cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp áo đó. Trên mặt treo nụ cười thân thiện nhìn qua là kiểu hình dương quang nam.

Chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể thu hút vô số nữ sinh đến thét chói tai.

Giờ phút gặp mặt lần đầu tiên xác thực ấn tượng của Tống Tư Âm đối với người này cũng khá tốt.