Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chị ơi, nóng quá......”

Tiếng nhịp tim ổn định tựa đồng hồ quả lắc dùng để thôi miên, nó kéo Tống Tư Âm đi vào một thế giới trắng xóa.

Mí mắt cô dần nặng xuống, trong miệng cũng chỉ lẩm bẩm như thế.

Bên kia truyền đến âm thanh thanh lãnh.

“Vậy em... muốn tôi buông em ra à?”

“Không cần đâu chị ơi, cứ như thế này cũng khá tốt.”

Cảm thụ được cái ôm ấm áp từ Hạ Lam, chóp mũi cũng được bao phủ bởi mùi hương cơ thể dễ chịu khóe miệng Tống Tư Âm bất giác tạo thành hình cung.

Có hơi đau...

Nhưng vừa vặn tốt, lần này Tống Tư Âm không còn mơ thấy gì bất thường nữa.

Cô kéo một giấc đến tận hừng đông.

Những tia sáng mặt trời len lỏi chiếu vào phòng, rọi trên mặt Tống Tư Âm.

Rất ấm áp nhưng cũng chói mắt.

Hạ Lam vốn có đồng hồ sinh học cá nhân nên đã rời giường từ sớm.

Tống Tư Âm mãi mới chịu ngồi dậy, duỗi thẳng người, theo bản năng sờ mép giường bên cạnh mình.

Thoáng chốc gương mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, cả người buồn bã.

Bên đó không có một bóng người, hơn nữa bên dưới vẫn lạnh ngắt rõ ràng người nên nằm ở đó đã rời đi khá lâu.

Tống Tư Âm chẳng quan tâm gì nữa, bước chân trần xuống sàn nhà chạy qua chạy lại khắp nơi tìm kiếm.

“Chị ơi, chị ở đâu?”

Rõ ràng đối phương đã ngủ cùng cô một giấc cho đến sáng nhưng chung quy giờ phút này Tống Tư Âm vẫn có lòng tham.

Tham muốn Hạ Lam tiếp tục ở lại bên cạnh mình.

Song, dù Tống Tư Âm đã chạy hết một vòng quanh phòng vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng người kia.

Cô ngồi xuống thảm lông thẩn thờ.

Tống Tư Âm ơi Tống Tư Âm, mi rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Chị ấy đối với mi đã đủ tốt rồi, không thể cái gì cũng ỷ lại vào người ta.

Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai Tống Tư Âm.

“Ngồi trên đó làm gì? Tại sao không mang dép? Có biết sàn nhà rất lạnh hay không?”

Trong mắt tức thì toát lên vẻ vui sướиɠ.

Tống Tư Âm ngẩng đầu nhìn Hạ Lam đang đứng bên cửa.

Chỉ thấy trên tay cô bưng lên cái khay, bên trên có đủ loại đồ ăn sáng.

Nào là bánh nao, bánh quẩy, mì sợi.

“Chị ơi, chị không đi!!” Tống Tư Âm hoan hô nhảy nhót xông ra ngoài, ôm lấy eo Hạ Lam, trên mặt hiện vẻ vui sướиɠ như sống sót sau tai nạn.

“Em còn tưởng chị cứ thế bỏ em lại một mình rồi rời đi! Em thật sự rất sợ hãi, chị ơi, chị đừng rời khỏi em được không?”

Ngoại lực tác động bất ngờ khiến bàn tay bưng khay Hạ Lam rơi chếch choáng song thực may cô vẫn có thể giữ chặt để nó không đổ.

Nghe lời đối phương thốt lên ánh mắt hơi hơi trầm xuống nhưng cô không trả lời mà đặt mấy món ăn đó lên trên bàn: “Em đừng suy nghĩ nhiều, đêm qua tôi đã nói với em, chỉ đêm qua là ngoại lệ thôi. Lấy cho em bữa sáng này, nhớ ăn.”

Sau một đêm lại trở về trước giải phóng!

Cảm xúc vui sướиɠ bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Tống Tư Âm hồi tưởng lại lần nữa những gì mà Hạ Lam nói vào tối hôm qua.

Đúng vậy, bản thân cô không phải bạn gái của Hạ Lam, làm sao có thể cứ tùy hứng bắt người ta ở lại bên cạnh mình mãi đâu?

Sau khi đơn giản ăn xong bữa sáng, Hạ Lam mang theo Tống Tư Âm đi tới Cục cảnh sát. Vừa mới bước chân vào tổng cục Tống Tư Âm đã nhạy bén nhận ra có điểm không thích hợp.

Bầu không khí xung quanh nghiêm túc đến độ bất thường, giống như toàn bộ Cục cảnh sát đều tồn tại luồn áp suất thấp đè nén mọi thứ trở nên trầm mặc.

Hạ Lam tựa hồ đã quen thuộc với tình huống này.

Cô cầm tài liệu cần thiết một mình trở về phía phòng khám nghiệm. Vừa thấy thân ảnh Hạ Lam xuất hiện, Chu Đồng như một bãi bùn lầy nằm trên bàn nhanh chóng xốc lại tinh thần.

“Hạ đại pháp y, có bữa sáng rồi sao? Tôi cả đêm đến giờ chưa ăn gì, sắp đói chết a.”

Hạ Lam không trả lời, chỉ tùy tiện chỉ cái bàn bên kia, đó là nơi khi nãy cô để mấy đồ ăn sáng lên.

Nhất thời, Chu Đồng lệ nóng doanh tròng.

“Hạ đại pháp y, cậu đối với tôi thật sự tốt quá đi được! Tôi rất cảm động nha!”

Vội vàng đem bữa sáng nhét vào miệng, tư thế ăn ngấu nghiến của Chu Đồng tựa hồ đã là thói quen thường ngày.

Hạ Lam chỉ lạnh lùng liếc mắt qua một cái, không có phản ứng. Nhưng mà, tình huống hai người giao tiếp rơi vào mắt Tống Tư Âm khiến lòng cô hơi kì lạ.

Cô hơi nhấp nhấp môi, cảm giác kì lạ khác thường đó ngày càng mạnh mẽ. Cô chợt nhớ ra, vị đội trưởng Chu này dường như chính là người lúc trước thổ lộ tình cảm với Hạ Lam tên Chu Đồng.

Tuy rằng Hạ Lam đã từ chối nhưng nên nói thế nào đây, Chu Đồng với Hạ Lam hình như đã là cộng sự rất nhiều năm.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ăn ý phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

Mà bản thân cô... Giống như kẻ ngoài cuộc, bị người ta vô tình bỏ qua một bên!

Có lẽ ánh mắt Tống Tư Âm quá mức nóng rực, người có tính cách tùy tiện khi ăn như Chu Đồng mới hậu tri hậu giác phát hiện ra cô đang đứng trong góc nhỏ.

Hơi hơi nghiêng đầu, Chu Đồng tò mò mở miệng: “Ồ, như thế nào cậu cùng bạn học Tống cùng nhau tới vậy?”

Hạ Lam vừa định mở miệng, Tống Tư Âm liền giành trước một bước nói: “Chuyện là, đội trưởng Chu, em có thể bắt đầu vẽ chưa?”

Tư thái này so với bộ dạng sợ hãi run bần bật ngày hôm qua khác nhau một trời một vực.

Ngay cả ánh mắt Hạ Lam nhìn về phía Tống Tư Âm cũng theo đó mà phát ra tia cổ quái.

Chu Đồng chưa vội trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Lam liên tục làm mặt quỷ.

Ý đồ phán xét ra ý tứ trong mắt đối phương.

Tiếc rằng, Hạ Lam đối với hành động của Chu Đồng căn bản chẳng có phản ứng, tùy tiện cầm lấy văn kiện mới nhất trên bàn xoay người, lần này dứt khoát tiến đến phòng khám nghiệm.

“Tống Tư Âm giao cho cậu, tôi đi khám nghiệm tử thi.”

Thuận tay đem cái bánh quẩy cuối cùng cho vào miệng, Chu Đồng nhìn Tống Tư Âm trước mắt: “Bạn học Tống đúng không? Như vầy đi, em trước hết lại đây kí vào giao ước bảo đảm bí mật đã, sau đó tôi đưa em đến phòng họa sư. Nói đó chắc sẽ có dụng cụ em cần.”

Tần Hoài Mộng, nữ, 21 tuổi, sinh viên nghệ thuật năm bốn. Hôm qua bị người khác phát hiện chết thảm trong kí túc xá của bản thân.

Nguyên nhân chết ban đầu có thể do bị hung thủ đâm một dao vào tim, tim mất máu ngừng đập, khi bị phát hiện, toàn bộ cơ thể bị giấu dưới gầm khung giường kí túc xá.

Phần xương chân tay bị đánh nát, người bị cuộn tròn thành tư thế kì quái. Từ hành vi và tính chất gây án, lí do hung thủ ra tay với nạn nhân rất có thể là báo thù.

Nhìn sơ qua nội dung báo cáo, Tống Tư Âm nhịn không được cau mày vài cái.

“Chu đội trưởng, trái tim bị người khác đâm vào hẳn là sẽ chảy rất nhiều vết máu đi. Nhưng lần trước thời điểm em bước chân vào phòng 502 xung quanh rõ ràng vô cùng sạch sẽ.”

Hơi kinh ngạc liếc nhìn Tống Tư Âm, Chu Đồng quả thực rất bất ngờ.

Chỉ đọc sơ qua một xíu đã nhận ra chỗ bất thường rồi sao? Cô bạn nhỏ này xem ra cũng có chút thiên phú phá án nhỉ?

Chu Đồng thuận tay cầm lên chiếc bật lửa đang nằm yên trên bàn, hít sâu một hơi.

“Đúng là chuyện này rất có vấn đề. Cho nên hiện tại tôi đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi tỉ mỉ của Hạ Lam.” Nói xong câu đó, cô có hơi bất mãn lẩm bẩm.

“Thật là, hôm qua còn nói sẽ cùng nhau tăng ca vậy mà tới nửa đêm đã bỏ của chạy lấy người.”

Cái tên người trong miệng Chu Đồng là gì, đương nhiên không cần nói Tống Tư Âm cũng biết.

Khóe miệng cô cong lên nụ cười nhạt.

Tâm tình tối tăm phức tạp khi nãy hóa thành hư không, nội tâm hơi vui vẻ.

Bởi vì cô đã biết, tối hôm qua Hạ Lam không tăng ca tại Cục cảnh sát là vì ở lại khách sạn bồi bên cạnh cô.

Đúng vào lúc này, một giọng nó thanh lãnh lại vang bên tai.

“Các người đang ở đây lẩm bẩm cái gì?”
« Chương TrướcChương Tiếp »