Chương 5

Cô ta có thể chữa được bệnh dạ dày của tớ sao?

Thật là chuyện nực cười.

Hứa Linh Âm nhớ lại vẻ mặt của An Ích Thanh khi nói chuyện, cơn tức lại dâng lên.

Yêu nấu ăn như vậy thì đi xin việc làm bảo mẫu đi, dám đến làm phiền cô ấy thì phải chịu được cơn giận của cô ấy mới được.

Dám nói là tạm thời chưa có ý định dọn đi.

Không vứt hành lý của cô ta ra ngoài là vì mình đã giữ lịch sự rồi.

Hứa Linh Âm ôm gối ánh mắt u ám khó hiểu.

"A Âm, chúng ta đã giao kèo rõ ràng, cậu không thể động đến bất kỳ người thuê nào, trừ khi chính họ không chịu nổi mà phải rời đi." Dụ Tư Nhu nhắc nhở đúng lúc.

Hứa Linh Âm cau mày: "Tớ không động đến, nhưng cô ta sẽ tự giác cút đi vào ngày mai."

Dụ Tư Nhu cười nói: "Nếu cậu làm được thì tớ chẳng có gì để nói."

"Thế thì sau này đừng tìm bạn cùng phòng cho tớ nữa, tớ không cần." Hứa Linh Âm đáp.

Dụ Tư Nhu thở dài.

Đã là người thứ hai mươi mốt rồi, nếu thực sự không thể giữ nổi, dù có quan tâm bạn bè thế nào, cô ấy cũng không còn sức để tìm tiếp.

Ngoài đồng ý ra thì không còn cách nào khác.

"Tớ thấy cô gái đó nấu ăn cũng không tệ, món ăn rất hợp với cậu, màu sắc cũng rất bắt mắt, tớ còn ngửi thấy mùi thơm khi nhìn qua màn hình nữa đấy." Dụ Tư Nhu mở ảnh ra rồi đưa cho cô ấy xem.

Hứa Linh Âm khinh thường: "Cậu đừng luôn nghĩ cách nhét người vào nhà tớ, tớ thật sự có thể tự bỏ đói mình đấy?"

Bỏ đói thì chưa đến mức chỉ sợ nằm viện lại thành quen thôi.

Dụ Tư Nhu thầm nghĩ.

Hai người nói chuyện vài câu, Dụ Tư Nhu gọi ăn cơm, nhưng Hứa Linh Âm dứt khoát từ chối.

Kêu cô ấy về nhà ăn nhưng Hứa Linh Âm lại làm ngơ.

Cô ấy giậm đôi giày cao gót rời khỏi nhà bạn thân rồi trực tiếp đến công ty.

Hôm nay là chủ nhật trong tòa nhà không có ai, Hứa Linh Âm một mình lên tăng ca, thật ra chẳng có nhiều việc, cô ấy nghĩ đến việc ở nhà còn có một người lạ, cảm thấy như muốn phát điên, cô ấy uống ực một ly nước lạnh, ép mình phải bình tĩnh.

Đã hứa với Dụ Tư Nhu là không động vào người kia, cô ấy không thể thất hứa.

Làm việc đến 10 giờ tối, cô ấy dẫn ba người bạn chơi từ quán bar về nhà.

Hứa Linh Âm lấy rượu từ trong tủ lạnh ra chiếm hết nửa chiếc bàn trà.

"Hôm nay không vui à?"

Mộc Tình mở một lon đưa cho Hứa Linh Âm.

Bạch Nhã và Thôi Khả chỉ vào căn phòng phía sau: "Có phải có kẻ đáng ghét đến rồi không?"

Hứa Linh Âm nhận lon nước uống một ngụm, rồi đập mạnh xuống bàn: "Đừng hỏi, tối nay uống thoải mái, chơi không?"

"Vui vậy à? Thế thì quá hợp với tôi rồi."

"Nhất định phải chơi."

"Chơi tới sáng luôn."

Họ thường xuyên chơi suốt đêm, mang trò chơi ở quán bar về đây, cầm lấy xúc xắc quay tròn, lẩm nhẩm mấy câu, ai thua thì uống, tiếng cười nói vang dội, xuyên qua không gian, nhưng âm lượng quá lớn, dù cách âm có tốt thì người trong phòng cũng đừng mong ngủ yên.

Hai tuần trước, có vài người chịu không nổi, phải rời đi ngay trong đêm, có rượu để uống, có kịch để xem, họ vui vẻ chơi tiếp, nửa bàn rượu bị uống hết hai phần ba nhưng cửa phòng của An Ích Thanh vẫn đóng chặt, không có chút động tĩnh.

Hứa Linh Âm trở nên cáu kỉnh ném vỏ lon khắp sàn, cô ấy muốn tiếp tục.

Bạch Nhã vội nhắc chiêu độc: "Dùng tuyệt chiêu luôn đi."

Hứa Linh Âm không do dự mà đứng dậy, đầu óc cô ấy choáng váng, say gần tám phần, rồi ngã ngồi trở lại, Thôi Khả vội đỡ cô ấy ngồi xuống, đứng lên lấy máy phát đĩa và máy tính, đặt lên kệ.

Mộc Tình chăm sóc Hứa Linh Âm còn Bạch Nhã giúp sắp xếp các thiết bị còn lại, họ đã làm chuyện này làm nhiều lần nên rất thành thạo, phòng khách lớn rất phù hợp để đánh DJ.

Trong khu biệt thự này, Thôi Khả cảm thấy điều này cực kỳ kí©h thí©ɧ nên hào hứng không ngừng, thiết bị đã được điều chỉnh xong, Hứa Linh Âm nheo mắt lại, phẩy tay, Thôi Khả bắt đầu chơi nhạc.