Chương 22: Em Có Muốn Ở Với Anh Không?

Tiêu Khải hiếm khi không động tay động chân, anh biết Doãn Dung không muốn có quan hệ với mình nên cũng không muốn trêu chọc.

Không phải không muốn, là vì nếu dươиɠ ѵậŧ cứ gián đoạn cứng rắn mấy ngày, anh sợ mình cứ tiếp tục như vậy sẽ nghẹn thành bệnh.

Tiêu Khải ôm Doãn Dung từ phía sau, hai người cứ như vậy yên ổn ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm hôm sau, giấy niêm phong gỡ phong tỏa đã được tháo ra, qua tám giờ, khu chung cư chính thức được giải phóng.

Lúc Doãn Dung tỉnh lại, không biết Tiêu Khải đã rời đi từ lúc nào, cô nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy mất mát một cách khó tả.

Cô không có gì để thu dọn, chỉ đơn giản sửa sang lại giường một chút, sau đó cũng chuẩn bị trở về đại học A. Cô còn đang chiến tranh lạnh với Doãn Giai nên không muốn chào hỏi, lúc đi tới cửa cô chỉ nói với Trần Đình Đình một tiếng rồi rời đi.

Xe buýt đi hơn một tiếng đồng hồ, Doãn Dung mất tập trung trên xe, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện đã qua hai trạm rồi. Cô vội vàng xuống xe, hai trạm cách không xa, cô định đi bộ quay lại, ở trong nhà cách ly mấy ngày, cô cũng muốn nhân cơ hội này hoạt động một chút.

Lúc trở lại ký túc xá, trong phòng không có bóng người nào. Hôm nay là thứ bảy, cả hai người bạn cùng phòng đã về nhà, những người khác chắc đi ra ngoài chơi.

Doãn Dung lấy sách IELTS từ trong tủ của mình ra, định đến thư viện. Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên hai cái, cô mở ra không biết từ lúc nào mình đã có WeChat của Tiêu Khải, trong tên ghi chú còn ghi là [Đại bảo bối].

Khóe miệng Doãn Dung bất giác nhếch lên, nhận cuộc gọi của Tiêu Khải.

"Em đang ở đâu?" Tiêu Khải đứng ở bãi đỗ xe dưới lầu chung cư Doãn Giai châm một điếu thuốc. Công ty do anh hợp tác mở xảy ra chút chuyện nên buổi sáng chung cư vừa gỡ phong tỏa anh liền bắt taxi đến công ty, giải quyết xong định trở về đón Doãn Dung, nhưng mà Doãn Giai lại nói Doãn Dung đi từ sớm rồi.

"Ở ký túc xá." Giọng nói của Doãn Dung rất nhỏ nhẹ yêu kiều.

Tiêu Khải không biết vì sao vừa nghe cô nói chuyện lại không nhịn được muốn cười. Chỉ mới tách ra mấy tiếng đồng hồ, anh đột nhiên cảm thấy mình rất muốn gặp cô.

"Anh nhớ em." Tiêu Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, ước gì có thể lập tức bay đến bên cạnh Doãn Dung.

Doãn Dung ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau đó nhỏ tiếng nói một câu: "Em cũng vậy."

CMN! Dễ thương quá! Tiêu Khải dập tắt thuốc lá, anh cảm giác cả người mình đều bị Doãn Dung bóp chặt, sống đã ba mươi tuổi rồi lại giống như hai kẻ ngốc lần đầu yêu, mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn.

Anh cảm thấy mình sắp không khống chế được nội tâm dâng trào rồi!

"Bây giờ anh đi tìm em, chờ anh." Tiểu Khải phấn khích cúp điện thoại, không đợi thêm một giây nào nữa.

Đại học A và B đều là đại học ở thành phố, Tiêu Khải lái xe hơn hai mươi phút đã đến đại học A, anh dừng xe xong liền vội vàng đi tới dưới lầu ký túc xá Doãn Dung. Sau đó đã nhìn thấy Doãn Dung mặc một cái váy màu trắng ở phía xa, cô đứng bên cạnh cây cổ thụ nghiêng dưới lầu chờ anh.

Anh nhìn Doãn Dung, khóe miệng nhếch lên, vừa định gọi tên cô thì nhìn thấy hai nữ sinh đến gần Doãn Dung, giống như đang nói gì đó với cô. Đến khi Tiêu Khải tới gần, sắc mặt Doãn Dung đã trở nên rất khó coi, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Khải với vẻ mặt quẫn bách.

Hai nữ sinh nhìn thấy Tiêu Khải, trên mặt lập tức nở nụ cười, vội vàng nhiệt tình chào hỏi: "Thầy Tiêu.”

“Sao vậy?” Tiểu Khải nhìn Doãn Dung, lo lắng hỏi.

"Họ nói em tiếp xúc gần...nên không cho em trở lại ký túc xá. "Doãn Dung cúi đầu, nói rất nhỏ.

Hai người đứng bên cạnh nghe thấy Doãn Dung kể tội với Tiêu Khải, Tôn Vân lập tức phản bác: "Doãn Dung, cậu nói chuyện này với thầy Tiêu làm cái gì! Hơn nữa, chúng tôi không phải nhắm vào cậu, đây là quy định của trường, chúng tôi cũng có quyền có một môi trường sống tốt.”

Lưu Lỵ Lỵ bên cạnh cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, chẳng phải cậu ở trong thành phố này sao, cậu nên về nhà ở đi! Ra vẻ tủi thân này giống như chúng tôi bắt nạt cậu vậy. Học trưởng Cao lại không có ở đây, cậu bày ra bộ dạng này cho ai xem hả!?”

Lưu Lỵ Lỵ thầm mến Cao Viễn, từ sau khi Cao Viễn thổ lộ với Doãn Dung, Lưu Lỵ Lỵ và Tôn Vân bắt đầu cố ý hợp tác với người khác nhắm vào cô. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể đuổi Doãn Dung ra ngoài, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này.

"Hôm qua tôi đã test rồi, tôi không bị nhiễm..." Doãn Dung cắn chặt môi, trong mắt mang theo ánh nước.

“Cái này đều có thời gian ủ bệnh, bây giờ cậu kiểm tra không ra, không chừng qua vài ngày nữa sẽ dương tính, lỡ như lây cho chúng tôi thì làm sao!"

Hai nữ sinh không chịu buông tha, Tiêu Khải nghe đến cảm thấy đau đầu. Anh biết Doãn Dung có quan hệ không tốt với gia đình nên không muốn về nhà ở, nhưng anh không biết trong ký túc xá nữ sinh cũng có nhiều chuyện phiền toái như vậy.

"Dung Dung." Tiêu Khải kéo tay Doãn Dung, thăm dò hỏi: "Có muốn ở với anh không.”

----------

Lão Tiêu: Phải quang minh chính đại cùng Dung Dung làm chuyện xấu hổ!