Chương 15: Chị Bán Thân Nuôi Cậu.

“Chị, chị ở bên anh Tiêu rồi liền quên mất cả em trai ruột.” Doãn Giai bẹt miệng, nói với giọng bất mãn.

Doãn Dung nghe thấy lời Doãn Giai, tức không chịu được: “Em trai bình thường có đứa nào đưa đàn ông lạ lên tận giường chị gái mình không hả? Doãn Giai, chị thấy cậu muốn không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng đến điên rồi, cậu muốn chị bán thân nuôi cậu đấy phải không?”

Trần Đình Đình cảm thấy tia lửa điện bắn ra bốn phía, liền lên tiếng giải vây: “Tiểu Giai, không phải anh muốn ăn cháo sườn sao, em đặt giúp anh, chị ơi, chị đừng tức giận với Tiểu Giai, anh ấy không cố ý đâu.”

Nói xong Trần Đình Đình kéo Doãn Giai đang bực bội về phòng ngủ phụ.

Doãn Dung lười đi dỗ dành Doãn Giai, lớn như vậy rồi , rõ ràng hai người là chị em sinh đôi, cô chỉ ra đời sớm hơn có mấy phút, tại sao lại phải nhường cậu cả đời!

Tiêu Khải nghe thấy âm thanh đóng cửa bên phòng ngủ phụ, mới ló đầu ra khỏi phòng ngủ chính, anh đã mặc xong quần áo, còn chưa đánh răng rửa mặt cạo râu nên có chút không chỉnh tề, những lời vừa nãy anh ở trong phòng nghe thấy rất rõ ràng, lúc này mới nhìn Doãn Dung cười xấu xa: “Sao, bán cho anh, em thấy ấm ức hả?”

Doãn Dung lườm anh một cái, mắng một chữ “Cút.”

Mấy ngày nay Tiêu Khải phát hiện mình có khuynh hướng thích ngược, Doãn Dung càng mắng anh lại càng thấy hưng phấn, anh cũng không tức giận, vừa cười hihi vừa kéo Doãn Dung vào phòng ngủ chính, học theo điệu bộ nũng nịu của Trần Đình Đình: “Dung Dung của chúng ta đừng giận, anh cũng mua cháo sườn cho em.”

Doãn Dung nhìn bộ dạng này của Tiêu Khải mà không nhịn được cười ra tiếng.

Tháng này cô mua tài liệu IELTS nên sinh hoạt phí chẳng còn lại bao nhiêu, vậy mới muốn xuống bếp xem có gì ăn không, nếu Tiêu Khải đã tình nguyện tiêu tiền như rác mời cô ăn cơm thì cô cũng không từ chối nữa.

Tiêu Khải hỏi Doãn Dung thích ăn gì, sau đó cầm điện thoai chọn một vòng.

Một lúc sau, giao hàng mang đồ ăn đến. Doãn Dung đi lấy đồ ăn với Tiêu Khải, cầm năm túi đầy ắp, lo lắng hỏi: “Đây đều là đồ anh gọi à? Gọi nhiều thế này có ăn hết được không?”

“Ăn được hết.” Tiêu Khải nhận lấy túi trong tay Doãn Dung, tự xách túi lớn túi nhỏ về phòng ngủ.

Chim bồ câu nướng, cơm lươn teriyaki, nạm bò kho, sườn sốt chua ngọt, sủi cảo tôm pha lê, salad shashimi….nhìn một bàn đồ ăn sắp không còn chỗ để, Doãn Dung nuốt nước bọt: “Sao anh đặt nhiều vậy..”

“Em gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút.” Tiêu Khải cầm lấy đũa gắp một miếng sườn to cho Doãn Dung.

Doãn Dung thấy dáng vẻ chính trực đàng hoàng hiếm thấy của Tiêu Khải, trong lòng cũng có chút cảm động. Tuy rằng điều kiện gia đình tạm ổn, nhưng trước giờ bố mẹ chẳng cho cô cái gì, một phần cơm gà từ 8 tệ tăng lên 15 chính là kí ức về sinh nhật duy nhất mà cô còn nhớ. Còn về tụ tập bạn bè, đối với cô mà nói chỉ là đủ sống qua ngày, không đòi hỏi thêm nhiều.

Từ lớn đến bé cô hầu như chưa được ăn món ngon gì, nhìn một bàn đầy đồ ăn như vậy, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

Tiêu Khải đang cúi đầu ăn mấy miếng thì nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc nghẹn ngào nức nở, vừa quay đầu liền nhìn thấy cô gái bên cạnh đang cố nén nước mắt, cắm cúi ăn cơm trong bát.

“Em khóc cái gì?” Tiêu Khải rút giấy ăn bên cạnh lau nước mắt cho cô, sao đang yên đang lành ăn cơm với anh mà lại khóc? Cô ghét ở cùng một chỗ với anh như vậy sao…

“Huhu..ngon quá…” Doãn Dung cố nén nước mắt nuốt miếng sườn chua ngọt, lại nhét một miếng lươn to vào miệng.

“Đều là của em, ăn từ từ thôi không nghẹn.” Không phải ghét anh là được rồi, Tiêu Khải thở dài một hơi, lại ân cần gắp cho cô một miếng nạm bò.

Doãn Dung ăn một lúc liền một bát cơm lớn mới dừng lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn.

Doãn Dung nhìn Tiêu Khải, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tiêu Khải được nhận lời cảm ơn mà cảm thấy có chút bất ngờ, trong lòng thầm suy nghĩ, đây là đang mắng anh sao? Chê đồ anh đặt quá rẻ…?

Anh không biết chắc suy nghĩ của Doãn Dung là gì, chỉ có thể giải thích: “Cái này…cũng không còn cách nào, trong phạm vi giao hàng cũng không có chỗ nào ngon lành, sau khi chúng ta hết cách ly, anh dẫn em đi ăn món ngon, được không?”