Chương 4: “Hay là đến ngửi tôi.”

“……”

“Cũng không xa lắm, chỉ vài trăm mét thôi, tôi về lại xe cũng có thể nghỉ ngơi, đi một đoạn ngắn anh đi cùng tôi là ổn mà.”

Cuối cùng cũng phải chiều theo ý của Kha Thanh Tài, cậu lau sạch vết sơn trên mặt, cởi bỏ chiếc áo vest đã bị vấy bẩn, chỉ mặc sơ mi quay trở lại xe buýt, thời gian rời đoàn chưa đến nửa tiếng.

Mọi người đều đã đợi trên xe từ trước, vì lo lắng cho tình trạng của Khắc Thanh Tài nên không khí có phần trầm lắng, không ai sôi nổi.

Kha Thanh Tài đứng thẳng người, bước lên xe với dáng vẻ thư thái, “Đợi lâu rồi phải không mọi người?”

Thấy cậu ngoài sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhưng tinh thần đã hồi phục, mọi người đều thở phào, thậm chí còn đùa, “Sếp Kha ổn rồi chứ?”

“Ổn rồi, vừa nãy hơi say máy bay thôi mà.”

“Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng mới vừa hạ cánh đã phải quay về rồi…”

“Ổn là tốt rồi, nhưng Sếp Kha gan thật, đối đầu thẳng với tay phóng viên ngốc đó, lần đầu tiên tôi thấy một Omega oai phong như vậy!”

Kha Thanh Tài cười, “Mọi người đừng trêu tôi nữa, tôi cũng không ngờ lại say máy bay dữ vậy. Các phi công máy bay quân sự quả thật không phải người bình thường, lần đầu tôi trải nghiệm kiểu cất cánh như bật gốc này đấy.”

Mọi người trên xe bật cười.

Riêng Thiếu tá Trang phía sau, chỉ khẽ hừ lạnh bên tai vị ngoại giao.

Chương 4

Thì ra, vị ngoại giao này rất giỏi gắng gượng.

Trang Kiệt khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Kha Thanh Tài.

Chiếc xe đón đoàn khá lớn, mọi người ngồi từ đầu xe, gần như ba hàng ghế cuối vẫn trống, nhờ đó mà Kha Thanh Tài vừa lên xe liền chọn ghế trống phía sau cùng, ngồi ở vị trí cách xa mọi người nhất.

Cậu cũng dễ chịu hơn chút.

Kha Thanh Tài chọn một ghế trống ở phía sau, còn Trang Kiệt cũng bước tới, ngồi vào chỗ đối diện cách lối đi.

Lúc này, Kha Thanh Tài đã mệt đến mức không thể giả bộ thêm được nữa, dù sao thì những gì cần thấy Trang Kiệt đều đã thấy, chẳng còn gì để giấu giếm.

Trang Kiệt có thể nhìn rõ, từ khi Kha Thanh Tài ngồi xuống, đầu tiên là cậu cúi đầu chịu đựng một lúc, không chịu được nữa mới ngả đầu tựa lên lưng ghế.

Cậu cắn chặt môi dưới, đầu ngửa ra phía sau, lộ rõ yết hầu và cằm, mồ hôi lạnh lấm tấm sau tai, thân hình gầy gò dính chặt vào ghế tựa, mỏng manh.

Một lát sau, Kha Thanh Tài dần rơi vào trạng thái mơ màng, mí mắt đỏ ửng, sụp nặng nề, bàn tay từ trên đùi vô lực trượt xuống, đầu ngón tay trắng bệch.

Trang Kiệt khẽ chửi thầm, đưa tay nắm lấy tay cậu, chỉ chạm vào những ngón tay lạnh như băng và lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Không đơn thuần là lạnh tay, Trang Kiệt từng chứng kiến nhiều trạng thái cơ thể cực đoan trên chiến trường, anh quyết đoán chạm vào má vị ngoại giao.

Quả nhiên, cơ thể cậu bắt đầu giảm nhiệt.

Lúc này, không thể để cậu ngủ mê man, trừ khi muốn lát nữa bị khiêng xuống xe trước mặt mọi người trong trạng thái bất tỉnh.

Kha Thanh Tài đang lơ mơ, bên tai bỗng nghe giọng trầm khàn của Trang Kiệt, mang theo sự chế giễu.

“Giảm sốt nhanh nghĩa là sẽ nguội lạnh luôn à?”

Kha Thanh Tài, dù đã mất đi một nửa tỉnh táo, bị anh đánh thức, mất vài giây cậu mới hiểu anh nói gì, cậu khẽ lắc đầu định thần, hạ giọng giải thích, “Đây là... triệu chứng bình thường.”

Chứng rối loạn tuyến thể Pheromone là một căn bệnh hiếm hơn cả rối loạn thông thường, giống như phiên bản tăng cường, các triệu chứng thường dữ dội hơn khi phát tác.

Triệu chứng của Kha Thanh Tài là nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột, hoặc đột ngột giảm xuống mức cực thấp.

Nó cũng khiến cơ thể sản sinh adrenaline quá mức, huyết áp và nhịp tim tăng giảm thất thường.

Có lẽ do vấn đề tuyến thể Pheromone, lượng Pheromone của cậu luôn ở mức thấp, từ khi mắc bệnh cậu không còn trải qua kỳ phát tình nữa.

May mắn thay, bệnh không hay phát tác, nếu không phải hôm nay quá hỗn loạn, cậu đã không rơi vào tình trạng khó kiểm soát như vậy.

Vì sợ bị người khác nghe thấy, Kha Thanh Tài không giải thích kỹ, nhưng Trang Kiệt hiểu ý.

Hiểu không có nghĩa là đồng tình.

Trang Kiệt hừ lạnh, “Trạng thái cực hạn sẽ gây tổn thương cơ thể, anh xem đó là triệu chứng bình thường?”

Kha Thanh Tài cười khổ, hiện tại cậu chưa phát hiện tổn thương rõ rệt, nhưng cũng không muốn làm thiếu tá bực tức, cậu chọn cách nói dễ nghe, “Không sao, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.”

Nói rồi, cậu giấu những ngón tay đang run rẩy, nắm chặt thành quyền.

Cậu còn đi an ủi người khác.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Trang Kiệt lướt qua, ánh lên điều gì đó nặng nề, rồi lại không nói thêm gì.

Cuối cùng, Kha Thanh Tài thở phào, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, không có ai trò chuyện thì cũng chẳng dễ chịu hơn.

Mất tập trung khiến cậu khó chịu hơn, cái lạnh khiến cậu khổ sở không nguôi.

Trên xe điều hòa thổi mạnh, với người vừa cởϊ áσ vest, chỉ mặc sơ mi mỏng manh như cậu thì quả là một kiểu tra tấn, nhưng hành lý không có trên xe, cậu chẳng thể kiếm thêm áo khoác nào khác, chỉ đành chịu đựng.

Chẳng mấy chốc, không chỉ ngón tay run rẩy, mà cả vai cậu cũng bắt đầu run lên, cậu cắn răng nhưng sắp không chịu nổi nữa.

Có thứ gì đó... thứ gì đó có thể giảm bớt cơn lạnh này.

Cuối cùng, Kha Thanh Tài chỉ còn cách run rẩy đưa tay lấy điếu thuốc từ túi quần, kẹp dưới mũi, hít thật sâu.

Cậu không để ý liệu thiếu tá có suy nghĩ gì khác về hành động này, chỉ có thể cố gắng để bản thân không tỏ ra chần chừ.

May thay, thiếu tá không hiểu sai ý, chỉ nhìn động tác của cậu mà hỏi, “Nghiện thuốc nặng vậy sao?”

Giọng nói mang chút ngạc nhiên nhưng không thiện cảm gì, ý tứ rõ ràng là cậu đang trong tình trạng dở sống dở chết, còn nhớ đến việc hút thuốc.

Nhưng Kha Thanh Tài chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, cậu tiếp tục ngửi mùi thuốc, chưa kịp thả lỏng thì đã nghe thấy lời nhấn nhá của người kia chậm rãi vang lên.

“Hay là đến ngửi tôi.”

Kha Thanh Tài nghẹn lại, vành tai trắng bệch bỗng chốc ửng hồng, đôi mắt ướt khẽ ngước lên, đầy kinh ngạc.

Ngày nay, khi con người ngày càng văn minh, mùi Pheromone càng được coi là một thứ riêng tư. Việc Alpha dùng Pheromone để trêu chọc Omega là hành vi vượt quá giới hạn, tương tự, đùa giỡn về Pheromone với người khác phái cũng là hành động khiếm nhã.

Kha Thanh Tài không ngờ thiếu tá lại nói những lời như vậy.

Ngay sau đó, một món đồ màu đen đột ngột đáp lên người Kha Thanh Tài, nặng trĩu.

Một mùi thuốc lá sạch sẽ, không hề nồng gắt.

Kha Thanh Tài thò đầu ra khỏi quân phục của thiếu tá, rồi vội vã đưa tay đỡ lấy chiếc áo để nó không rơi xuống. Chất liệu vải dưới tay rất dễ chịu, dày dặn cứng cáp, bình thường có cảm giác hơi mát, nhưng vì mang theo nhiệt độ của thiếu tá nên lại rất ấm áp.

Miếng dán ức chế tín tức tố phát huy hiệu quả tốt, dù họ ngồi gần nhau nhưng không hề ngửi thấy mùi tín tức tố của đối phương. Tuy nhiên, quần áo mặc sát người không tránh khỏi vương chút hương.

Có chiếc áo khoác dày này bao phủ, Kha Thanh Tài bỗng thấy mình như được kéo khỏi bờ vực sinh tử.Thiếu tá trẻ lịch lãm, vắt chân, nói một cách bình tĩnh: “Tín tức tố của Alpha có thể đem lại tác dụng an ủi cho Omega, có lẽ sẽ giúp ích phần nào.”

Kha Thanh Tài im lặng, như thể sợ lạnh mà co cả mũi vào dưới áo khoác, chỉ lộ ra đôi mắt, mũi thì lại chôn sâu vào cổ áo quân phục, hít lấy hương của thiếu tá.

Và trong lòng cậu tự đính chính: Không phải Alpha đối với Omega, mà là tín tức tố của anh có thể an ủi cậu.

Cuối cùng, Kha Thanh Tài vẫn cuộn tròn trong áo khoác của Alpha, ngủ thϊếp đi.

Xe chạy khoảng hai tiếng mới đưa họ đến đại sứ quán, hành trình dài khiến mọi người mệt mỏi ê ẩm, nhưng nhờ quãng đường xa, Kha Thanh Tài ôm hương vị của thiếu tá ngủ ngon một giấc.

Mùi hương chân thực và cảm giác được bao bọc chặt chẽ như thể đang trong vòng tay của người khác khiến cậu thậm chí mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Giờ đây, Kha Thanh Tài không còn thấy ngày hôm nay tệ nữa, cậu định nghĩa lại, cho rằng mình đã nhận được một ân huệ đặc biệt.

Khi xuống xe, Kha Thanh Tài đã thấy khá hơn nhiều, trạng thái cực đoan của rối loạn Pheromone đã tan biến, chỉ còn lại một chút mệt mỏi không đáng kể.

Cậu loạng choạng vì chân còn yếu, rồi bám vào lưng ghế đứng dậy. Dù lòng có chút không nỡ, cậu vẫn thản nhiên cầm chiếc áo khoác lên định trả cho người đàn ông bên cạnh.

Nhưng lại bị một bàn tay to giữ lại, Trang Kiệt trầm giọng nói: “Cứ mặc đi.”

Nói xong anh lập tức nhấc chân xuống xe trước.

“…”

Kha Thanh Tài nhìn bóng lưng của anh một lúc, lưu luyến mùi hương này, rồi tự nhủ rằng nếu đột ngột cởϊ áσ khoác xuống xe, có khi thật sự sẽ cảm lạnh mất.

Vậy là cậu quấn lấy chiếc áo quân phục rộng hơn rất nhiều so với người mình mà bước xuống xe.

Mọi người lần lượt xuống xe, giãn gân giãn cốt trên bãi cỏ rộng rãi phủ đầy cây xanh trước cửa đại sứ quán, và rồi họ nhìn thấy Kha Thanh Tài - người xuống xe cuối cùng - đứng phía sau thiếu tá.

Bị chiếc quân phục của thiếu tá bao trùm hoàn toàn.

Một khoảng lặng kéo dài.

Lúc này, Kha Thanh Tài cũng hiếm khi lộ ra vẻ ngơ ngác của một người vừa hồi phục sau bệnh.

“…”

“…”

Sau đó, bầu không khí trong nhóm người trên bãi cỏ trở nên kỳ lạ, từng người thì thầm điều gì đó với nhau, Kha Thanh Tài nhận ra hai cô gái trẻ trong đám đó trên đầu đã nảy ra một chuỗi trái tim nhỏ màu đỏ.

Trang Kiệt đã nhấc chân đi về phía cửa đại sứ quán.

Đại sứ quán của Tinh Ngân Hà đặt tại hành tinh J.

Trước cửa là ba lá cờ tượng trưng cho Tinh Ngân Hà, hành tinh J và biểu tượng hòa bình.

Đại sứ quán được xây dựng mới, không cao nhưng diện tích rất rộng rãi. Dù sao ở hành tinh J này, đất đai vốn chẳng đắt đỏ, có thể tùy ý sử dụng.

Trước khi đến đây, Kha Thanh Tài đã xem bản thiết kế, nhưng khi vào đại sứ quán, cậu vẫn ngạc nhiên trước mức độ tiện nghi của nơi này.

Sau khi tham quan khu làm việc và nhà ăn, mọi người được phân phòng nghỉ ngơi, ai nấy đều mang hành lý về phòng của mình.

Là trưởng đoàn của đại sứ quán, phòng của Kha Thanh Tài chắc chắn không tồi, một căn rộng rãi, có phòng tắm riêng và thậm chí cả một ban công nhỏ.

Lúc này cậu chẳng còn sức để dọn hành lý, thay vào đó, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho con.

“Mạch Mạch.”

Màn hình liên lạc xuất hiện gương mặt một đứa trẻ, trắng trẻo, má tròn, đôi mắt và lông mi rõ nét đến mức như có hiệu ứng đặc biệt.

“Ba!” Đứa bé vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa, còn nằm trên giường chưa chịu dậy, hai cánh tay ngắn mũm mĩm ôm lấy một chiếc áo nhà của ba mình.

“Ba cho con xem phòng mới của ba nhé.”

“Đẹp thật đấy, nhưng cũng không phải quá đẹp, không thể cho Mạch Mạch ở cùng ba.”

Cậu bé này dù trông dễ thương nhưng lại có chút cá tính, đôi mày cau lại, toát lên chút khí chất kiêu ngạo trong tương lai.

Kha Thanh Tài hiểu rằng con tuy trông như đang giận dỗi, nhưng thực chất là đang tủi thân.

Thằng bé mới ba tuổi rưỡi, lại là con trong gia đình đơn thân, vô cùng bám ba. Xa ba cách cả tinh hệ một lần như vậy, ngay cả Kha Thanh Tài cũng đau lòng không biết làm sao.