Chương 11.2

Cô Trương ngây người khi bị hỏi dồn dập, vừa đáp vừa vội vàng lao vào phòng trẻ, trong lòng đầy lo lắng, thậm chí tưởng tượng ra cảnh đứa bé bị bọn cướp không gian bắt cóc.

May mắn thay, khi cánh cửa phòng trẻ mở ra, trên giường là một đứa trẻ mũm mĩm đang ôm chặt chiếc chăn nhỏ. Bụng tròn của Mạch Mạch phập phồng đều đều, bé ngủ say và rất bình yên.

Cô Trương thở phào nhẹ nhõm, nói: “Bé vẫn ở đây, Kha tổng, con đang ngủ ngon trong phòng, không có vấn đề gì cả.”

“Vậy còn camera giám sát?”

Lúc này cô mới nhìn thấy camera đặt trên tủ đầu giường, nhưng ống kính đã quay về phía sau. Cô chợt nhớ ra khi dọn dẹp hôm nay, cô đã vô ý đặt camera quay ngược lại, giờ nó đang hướng vào một góc tường.

“...Xin lỗi Kha tổng, tôi hôm nay dọn dẹp vô ý đặt ngược camera, giờ tôi đã xoay lại rồi.”

Kha Thanh Tài hít một hơi sâu, nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề trong l*иg ngực, “Trước khi tôi đi, tôi đã đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần rồi, đúng không? Camera đầu giường của Mạch Mạch nhất định không được tắt, các camera khác thỉnh thoảng tắt cũng không sao, nhưng cái này phải bật suốt, không thể dừng, không thể xoay sai hướng. Tôi mới đi vài ngày mà đã quên rồi sao?”

“Xin lỗi… xin lỗi… là lỗi của tôi, Kha tổng, xin anh đừng lo lắng…”

“Không phải chỉ xin lỗi là xong. Một việc đơn giản thế này mà tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần? Sao lại có thể mắc lỗi sơ đẳng như vậy chứ? Tôi đã tin tưởng tuyệt đối và cho chị sự tự do, chỉ nhấn mạnh đúng một điều này thôi, nhưng kết quả thì sao?”

Nước mắt của cô Trương đã rưng rưng trong mắt, vội vàng xin lỗi không ngừng, nhưng trong lòng không khỏi trào dâng nỗi tủi thân.

Những chuyện đơn giản, lỗi sơ đẳng... Nhưng chăm sóc một đứa trẻ đâu có phức tạp gì? Tất cả chỉ là vô số những việc nhỏ chồng chất lên nhau mà thôi.

Chủ nhà không có ở nhà, cô một mình chăm sóc một đứa trẻ ba tuổi, không ngày nghỉ, dù lương bổng do chủ trả cao hơn thị trường nhiều lần, nhưng nỗi vất vả ai chưa trải qua sẽ không hiểu được.

Cô luôn tận tâm hết sức, chỉ vì một chút sơ sót mà bị trách mắng như tội lỗi lớn...

“Kha tổng, anh đừng lo lắng nữa, bé không sao cả, tôi sẽ chú ý để không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Nghe giọng nói nghẹn ngào xin lỗi ở đầu dây bên kia, Khả Thanh Tài chợt bừng tỉnh.

Anh đang làm gì vậy…

Cô Trương đã chăm sóc con anh lâu nay, anh biết rõ cô tận tụy đến nhường nào, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh lại nổi nóng với cô như vậy. Chẳng lẽ anh thực sự không thể kiềm chế bản thân?

Kha Thanh Tài im lặng rất lâu, nét mặt u ám, rồi cuối cùng, anh nói với giọng khàn khàn, “Xin lỗi… tôi đã nói nặng lời, là lỗi của tôi. Chị đừng để bụng nhé.”

“... Kha tổng, anh đừng áp lực quá. Chuyện của Mạch Mạch anh cứ yên tâm, tôi sẽ luôn ở đây.”

“Ừm, xin lỗi đã làm phiền chị nghỉ ngơi.”