Chương 11
Kha Thanh Tài hớp một ngụm nước, đổ xuống họng, thậm chí đưa nước lên mũi rửa sạch. Sau khi ho sặc sụa một lúc nữa, dòng nước cuối cùng cũng đã cuốn trôi hết vệt máu, chỉ còn lại nước trong suốt.
Vị tanh trong họng cuối cùng cũng tan biến.
Dù khoang miệng bị trầy xước, khô rát, nhưng không phải là không chịu nổi — cảm giác này với anh vốn là chuyện thường.
Không còn sức để đi đến phòng trà lấy nước, anh uống vài ngụm nước ngay từ vòi, cuối cùng cũng lấy lại chút sức, mắt cũng dần rõ nét hơn sau khi rửa.
Nhưng sức lực chỉ đủ để anh lê bước về lại văn phòng và ngã người xuống ghế sofa dành cho khách.
Liếc nhìn thời gian, Kha Thanh Tài nhận ra hôm nay đã thức quá muộn, chưa gọi điện cho Mạch Mạch. Đứa bé hiểu chuyện không làm phiền anh, giờ này chắc đã ngủ.
Anh cảm thấy như rơi vào một trạng thái mơ hồ, mất hết cảm giác buồn ngủ.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều gọi video cho Mạch Mạch, tưởng như là anh đang dỗ con ngủ, nhưng thực ra anh rất rõ, chính anh cũng không thể thiếu sự kết nối ấy với con. Có thể nói, anh dựa vào con về mặt tâm lý nhiều hơn.
Sống hơn một năm trên tinh cầu xa lạ, một mình gánh vác cho cả đám trẻ mới vào nghề, không thể nói là quá mệt mỏi, nhưng vẫn có những lúc cảm thấy trống rỗng — đặc biệt là những đêm không trò chuyện với con.
Giống như không thể chạm đến nút kết thúc, cứ lơ lửng mà chẳng thể hạ cánh.
Anh chợt nhận ra mình đã quá bận rộn, hơn hai mươi tư tiếng chưa nghe giọng Mạch Mạch.
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, Kha Thanh Tài thở hắt ra vài cái, vội lấy thiết bị liên lạc, mở chế độ giám sát ở nhà.
Nhưng khi anh chuyển sang camera đầu giường của Mạch Mạch, hình ảnh anh mong đợi không xuất hiện, chỉ thấy một màu xám mờ mịt.
Camera bị ngã? Hay có thứ gì che khuất?
Nhịp tim vốn đã kìm nén bỗng tăng vọt, cảm giác mạnh như những nhịp đập dữ dội trong l*иg ngực. Hệ thần kinh tiết ra adrenaline bất thường, khiến anh, dù đang kiệt sức, bất ngờ bật dậy khỏi ghế sofa.
Đôi tay run rẩy, anh lập tức chuyển thiết bị liên lạc sang chế độ gọi khẩn cấp, gọi cho cô giúp việc ở nhà.
Lúc này, Trang Kiệt đang im lặng đứng trong khu vực văn phòng tối tăm, cách một tấm kính nhìn vào Kha Thanh Tài, thấy anh cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Người này chiều nay khi họp ở Bộ Ngoại giao còn bình tĩnh vô cùng, cẩn thận và chu đáo trong mọi động thái, nhưng khi đêm đến, chỉ một cuộc điện thoại cũng đủ khiến anh rối loạn đến vậy.
Trang Kiệt đứng yên một chỗ, tay còn đút vào túi quần, như thể không còn ý định rời đi.
Thời gian chờ kết nối dường như kéo dài vô tận, tầm nhìn của Kha Thanh Tài bắt đầu mờ đi, anh lại không trụ nổi, ngồi phịch xuống ghế sofa, khuỷu tay tựa lên đầu gối, đầu cúi xuống sâu, đặt thiết bị liên lạc bên tai trong im lặng.
Từng tiếng “tít — tít —” kéo dài vang lên trong tai anh, như biến đổi, trở thành tiếng khóc của một đứa trẻ xuyên qua khoảng cách xa xôi, xuyên qua nhiều lớp cửa, lọt vào tai anh.
May mắn thay, không lâu sau, đầu bên kia cuối cùng cũng có người nghe máy, cắt đứt tiếng chuông dài đăng đẳng.
“Alo, Kha tổng, có chuyện gì không?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói mềm mỏng, từ tốn của một phụ nữ lớn tuổi, giọng điệu thân thiện, khác hẳn cách nói lạnh nhạt thường ngày của Kha Thanh Tài, nghe rất đậm chất đời thường.
Kha Thanh Tài nghiến răng, giọng nói bất ngờ trở nên căng thẳng và sắc nhọn: “Chị Trương, chị và Mạch Mạch có ở nhà không?”
“À, có mà, có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Cô Trương luôn cảm thấy Kha Thanh Tài là một người nhẹ nhàng, lịch sự, chưa bao giờ nghe anh mất bình tĩnh thế này. Lập tức, cô bật dậy khỏi giường, theo phản xạ đi về phía phòng trẻ xem xét.
“Camera đầu giường của Mạch Mạch đâu? Sao tôi không thấy thằng bé? Thằng bé có ngủ trong phòng không?” Một loạt câu hỏi bật ra từ miệng Kha Thanh Tài.
“Có, có chứ, lúc chín giờ tôi đã đưa bé về phòng và dỗ ngủ rồi, thấy bé ngủ say mới đi ra mà...”