Kha Thanh Tài nghiến răng, từ kẽ răng phát ra lời cảnh cáo, “Triệu Minh Nhiễm, cậu nên im lặng rồi đấy.”
Tiếc rằng lúc này anh đã quá yếu, giọng nói nhỏ và mềm từ đầu đến cuối, cuối cùng còn mang theo một tiếng ho khan, không hề có chút uy lực.
Bác tài nghe rất chăm chú, vừa lái xe vừa nghiêm túc tán dương, “Ôi chà, sếp Kha đúng là làm rạng danh cho Tinh Cầu Lãnh Đạo chúng ta, omega của chúng ta còn mạnh hơn bọn họ nữa.”
Phương Trác Hân lập tức hào hứng, lớn tiếng nói, “Nào chỉ có thế, sếp Kha mạnh hơn đám A đó tám lần, thấy sếp Kha không bị ảnh hưởng là bọn họ mất bình tĩnh. Cuối cùng ít nhất có sáu alpha xé miếng dán ức chế, sáu người đấy, tôi tuy không ngửi thấy mùi cụ thể cũng gần muốn nôn rồi. Nhưng sếp Kha vẫn bình tĩnh, từng câu từng chữ đập mấy đề xuất đã chuẩn bị sẵn lên mặt Triệu Bảo, ép hắn ký tên trong tình huống đó.”
Bác tài nghe mà nhiệt huyết dâng trào, xe lái cũng hăng hơn, tròng trành hai cái khiến Kha Thanh Tài nhíu mày, không nói được câu nào.
Anh tựa vào ghế, nhắm chặt mắt, không thể nói nặng lời với cô gái, đành giả vờ như không nghe thấy gì.
“Đừng nói nữa.”
Lúc này, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Thiếu tá vang lên, hắn không nâng cao giọng, chỉ thốt ra ba từ ngắn ngủi mà xe liền im lặng.
Sau đó, mọi người ở ghế trước cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo thoáng lướt qua sau gáy mình, chỉ nghe thấy hắn nói: “Để Kha Tổng nghỉ ngơi đi.”
Cuối cùng xe cũng trở nên yên tĩnh.
Kha Thanh Tài nằm yên, nhắm mắt lại, làm như mình không tồn tại, thở dài khe khẽ.
Chi tiết xây dựng của Tinh Cầu Lãnh Đạo tại sao J đã được ký kết, và công tác xây dựng hệ thống phòng thủ sẽ được triển khai ngay lập tức. Để thực hiện, đoàn công tác cần giải quyết từng bước nhỏ trong chuỗi dài công việc, mỗi việc lại chia thành nhiều giai đoạn.
Kha Thanh Tài trở về đại sứ quán Tinh Cầu Lãnh Đạo không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chỉ vừa kịp ăn tối và tranh thủ nghỉ một giờ, sau đó với gương mặt nhợt nhạt, anh bắt đầu viết báo cáo công việc trong ngày.
Báo cáo xong, anh lại tiếp tục họp trực tuyến với các kỹ sư của dự án phòng thủ, rà soát chi tiết từng bước triển khai, đến nỗi một người ngoại đạo như anh cũng nắm được một nửa quy trình.
Đêm khuya, anh đã kiệt sức, mọi người đều đã rời khỏi khu làm việc, bóng tối bao trùm bên ngoài, chỉ còn phòng anh sáng đèn. Cuối cùng, anh tắt máy tính, cố gượng đứng dậy khỏi bàn.
Nhưng lúc này, dù vịn vào bàn, anh vẫn không đứng nổi.
Ngã lại vào ghế khiến một tràng ho khan không kiềm chế được bật ra, cổ họng và khoang mũi bắt đầu dâng lên vị tanh ngọt — một omega như anh sao có thể không tỏ vẻ gì mà tiếp nhận áp lực từ pheromone của nhiều alpha như vậy.
Chỉ là gắng gượng thôi, không thể chạy sang tinh cầu khác mà làm mất mặt Tinh Cầu Lãnh Đạo được.
Kí©h thí©ɧ pheromone kéo dài và huyết áp quá cao khiến màng mũi và miệng của anh bị rách ngay trong cuộc họp buổi chiều, chỉ là lúc ấy, máu trộn với nước bọt anh phải nuốt ngược xuống, đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.
Giờ đây ngửi thấy mùi máu tanh cũ, anh mới thấy buồn nôn đến tột cùng.
Kha Thanh Tài ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, vịn lấy tay ghế chậm rãi đứng lên, bước vào phòng vệ sinh nhỏ trong văn phòng, mở vòi nước và vùi mặt vào dòng nước.
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
Nước bắn lên khiến cơn ho dữ dội bùng lên. May là lúc này khu làm việc chỉ có mình anh, không cần phải kìm nén tiếng ho nữa.
Anh ho như muốn rách cả cổ họng, cuối cùng nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, hòa với nước bắn tung tóe trong bồn rửa.
Đêm khuya yên ắng đến mức âm thanh trong khu văn phòng vốn kín bưng cũng theo gió vọng ra ngoài.
Lúc này, Trang Kiệt vừa trở về từ bên ngoài, một mình bước lên cầu thang trong bóng tối, chợt dừng chân, ngước nhìn về phía khu văn phòng trên tầng hai.
Dù ở xa, xuyên qua vài lớp cửa, tiếng ho đó vẫn toát lên sự đau đớn tột cùng.