Chương 9.1

Chương 9

Việc hệ thống phòng thủ không gian do hành tinh Hoa Tiêu xây dựng là không thể thay đổi, và Khởi Minh không còn cách nào chen chân vào. Vì vậy, điều duy nhất Pháp Tư có thể làm là cố gắng phá hoại công trình phòng thủ này.

Từ đầu cuộc họp, Pháp Tư đã liên tục đưa ra những câu hỏi bắt bẻ vô lý, nhưng tất cả đều bị Kha Thanh Tài giải quyết gọn ghẽ. Khi không thể làm khó bằng lý lẽ, Pháp Tư bắt đầu chuyển sang gây rối vô cớ.

Trước mặt mọi người, nhóm người của anh ta ai nấy đều dán chặt miếng ức chế pheromone, không để lộ chút mùi nào, giả làm một nhóm beta, tỏ vẻ là những con người văn minh nhất, không phải dựa vào pheromone như loài thú.

Nhưng thực tế, khi cửa phòng họp đóng lại, họ lập tức xé bỏ miếng ức chế, giống như những con gà chọi lao vào đấu đá, điên cuồng phóng thích pheromone để đạt được mục đích, không màng đến thủ đoạn.

Chuyện này Kha Thanh Tài đã thấy quá nhiều, cả hệ thống ngoại giao đều như vậy.

Vì thế, khi Pháp Tư xé miếng ức chế pheromone, để mùi hương đậm chất xâm lược của một Alpha cấp hai lan tỏa khắp phòng, Kha Thanh Tài không chút ngạc nhiên.

Dù đã dán miếng ức chế pheromone chặt nhất, nhưng loại này không thể hoàn toàn ngăn cản mùi pheromone, chỉ giúp anh giữ được sự kiểm soát, không bị kí©h thí©ɧ cơn sốt sinh lý. Tuy vậy, nồng độ pheromone quá cao của Alpha vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Kha Thanh Tài cũng không hiểu mình đã vượt qua bốn giờ căng thẳng đó bằng cách nào.

Khi cửa phòng họp cuối cùng cũng mở, anh vẫn bước ra một mình, không cần ai dìu đỡ, thậm chí không để lộ dấu hiệu gì bất thường.

Chỉ là khi bước ngang qua Trang Kiệt, anh đặt tay lên cánh tay của hắn để chống đỡ một chút.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Trang Kiệt chùng xuống; không ai biết cú đặt tay ấy nặng đến mức nào. Hắn không hề nghi ngờ, đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng trước khi Kha Thanh Tài ngã quỵ.

Người ngoại giao này thường tỏ ra kiên cường, đặc biệt trước mặt hắn. Nếu không phải đã kiệt sức đến cực hạn, anh sẽ không bao giờ mượn sức như vậy.

Bàn tay run rẩy ấy chống đỡ nặng nề trên tay hắn một lúc rồi rụt lại ngay, anh tiếp tục bước đi mà không hề chậm lại.

Trang Kiệt nhìn bóng lưng thon dài và mạnh mẽ của anh.

Giống như một thanh kiếm mỏng manh nhưng sắc bén.

Sau đó, tất cả những người từ hành tinh Hoa Tiêu bước ra từ phòng họp, im lặng nối bước theo Kha Thanh Tài, đôi mắt ai nấy đều đỏ rực.

“Ngài Kha, Ngài Kha đi thong thả. Hôm nay mới lần đầu gặp ngài mà tôi đã học được rất nhiều. Ngài có rảnh vào tuần sau không? Rất mong ngài đến Bộ Ngoại Giao hướng dẫn thêm,” Châu Phổ nhanh chân đuổi theo, đi bên cạnh Kha Thanh Tài.

Ánh mắt Kha Thanh Tài lạnh lùng, môi anh hơi tái, cả người như bị băng giá bao phủ, không chút sắc máu hay biểu cảm nào. Anh quay lại nhìn Châu Phổ, không khách sáo đáp: “Vì chi tiết hợp tác đã được ký kết, tôi không cần quay lại. Mọi người đều bận rộn cả.”

Trang Kiệt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh — trạng thái của anh thế này mà không bị ép buộc nhượng bộ gì thì cũng đã đáng khen, vậy mà anh còn thành công ký được các điều khoản.

Châu Phổ bị ánh nhìn của anh làm cho co rúm lại, nhưng vẫn cố gắng gượng: “Dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài, có thể trao đổi thêm…”

Kha Thanh Tài ngắt lời, “Không có chuyện gì thì không cần trao đổi thêm, cáo từ.”

“... Sếp Kha đi thong thả.”

Trang Kiệt lạnh lùng liếc Châu Phổ một cái, khiến anh ta im bặt, không nói thêm được lời nào.

Chiếc xe của hành tinh Hoa Tiêu đỗ sẵn trước cổng chính của Bộ Ngoại Giao, Kha Thanh Tài bước đều đến xe, phía sau là Triệu Minh Nhiễm bước theo, nói nhỏ: “Sếp Kha, mời ngài lên xe trước.”

Mọi người hộ tống anh lên xe, Triệu Minh Nhiễm định lên tiếp thì Trang Kiệt giơ tay chặn lại, “Để tôi ngồi cùng anh ấy.”

Nói rồi, hắn bước tới, là người thứ hai lên xe, ngồi bên cạnh Kha Thanh Tài.

Vừa lên xe, Kha Thanh Tài mới để lộ sự mệt mỏi, khác hẳn dáng vẻ lúc nãy, gương mặt tái nhợt đến mức tưởng như sẽ nứt ra, mí mắt mỏng manh trĩu nặng, yết hầu ở cổ di chuyển nhẹ, anh ho khẽ vài tiếng.

Lúc này, rõ ràng anh không còn để ý ai đang ngồi bên cạnh.

Khi mọi người đều lên xe và cửa đã đóng lại, Trang Kiệt mới lên tiếng: “Mở cửa sổ ra.”

Những người ngồi cạnh cửa sổ mở kính xuống một nửa, gió lớn từ tốc độ xe thổi qua chỉ trong một phút đã xua tan mùi hương còn sót lại. Kha Thanh Tài bị gió thổi khiến anh ho thêm vài tiếng, nhưng vẫn hơi ngẩng đầu, đón lấy làn gió lạnh.

Khi ở trong phòng họp, bị pheromone alpha dày đặc bao bọc, giống như hai bức tường ép sát từ hai bên, không ngừng thu hẹp không gian hô hấp của anh. Nhịp tim của Kha Thanh Tài tăng vọt lên 190 và không thể hạ xuống, máu dồn lên ngực, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm anh ngất xỉu.