Phó Tiêu Tiêu sắp tức phát khóc, cậu bé chống tay lên hông hỏi: "Sao chú có thể làm như vậy?!"
“Tôi làm sao?” Tô Hoài Minh vừa ăn kem vừa hỏi.
“Chú cướp kem của tôi!” Phó Tiêu Tiêu thở hổn hển như một con nghé con
Tô Hoài Minh nhướng mày: "Không phải lúc đầu nhóc muốn trộm kem của tôi sao, chỉ cho phép bản thân cướp kem của người khác nhưng không cho tôi cướp lại?”
Phó Tiêu Tiêu làm sao có thể nói lại Tô Hoài Minh, tức giận đến hừ hừ, cực kỳ giống như một con cún con vừa mới một tháng tuổi, hung hãn dọa người.
“Du Du và HIên Hiên đều có kem để ăn, sao tôi lại không?” Phó Tiêu Tiêu gấp đến mức dậm chân lên.
Lời của Tô Hoài Minh rất có đạo lý: "Du Du cùng Hiên Hiên dùng chính tiền của mình đi mua kem, đương nhiên là được, nhưng nhóc đã kiếm được tiền chưa?"
Câu nói tra tấn linh hồn này của Tô Hoài Minh khiến Phó Tiêu Tiêu á khẩu không trả lời được, nhóc ta ấp úp hồi lâu nhưng không nói được lời nào, tức giận đến giậm chân liên tục
Tô Hoài Minh chậm rãi quan sát màn này, tiếp tục ăn kem: "Dùng tiền của tôi mua kem, đương nhiên là tôi ăn, chẳng qua..."
Tô Hoài Minh đổi giọng nói: “Cho nhóc ăn một miếng cũng được.”
Phó Tiêu Tiêu vốn muốn cướp lấy kem của Tô Hoài Minh, chính mình ăn hai cái, nhưng bây giờ đã lui đến mức chỉ cần ăn một miếng là hài lòng, lập tức nhìn Tô Hoài Minh với đôi mắt sáng ngời: "Thật sao?"
“Thật.” Tô Hoài Minh nhìn Phó Tiêu Tiêu, hướng dẫn từng bước nói: “Nhóc muốn ăn kem trong tay tôi, phải nói với tôi thế nào bây giờ?”
Phó Tiêu Tiêu bình thường muốn cái gì, chỉ cần nói một câu sẽ có người đưa cho, khóc lóc xong cũng phải nhận được
Cậu bé chưa từng nhờ vả người khác một cách tử tế, bĩu môi suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ba dượng ghẻ, cho tôi ăn một miếng kem được không?”
Tô Hoài Minh biết tên nhóc này thông minh, kẽ cười một tiếng nói: "Vậy sau này nếu muốn tôi mua kem cho nhóc, nhóc nên nói thế nào?"
Phó Tiêu Tiêu háo hức nhìn ly kem trong tay Tô Hoài Minh, tham ăn đến suýt chảy nước miếng, không để ý gì nữa, tiếp tục nói: “Tôi muốn ăn kem, có thể mua cho tôi một cái được không?”
Tô Hoài Minh hài lòng gật đầu, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Phó Tiêu Tiêu: "Nhóc khá thông minh đó, suy một ra ba."
Trong lúc hai người trò chuyện, Tô Hoài Minh đã ăn hết một ly kem rưỡi, nửa còn lại đưa cho Phó Tiêu Tiêu.
Phó Tiêu Tiêu nhìn ly kem với đôi mắt sáng ngời, hít nước miếng rồi mới há miệng cắn một miếng.
Cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi, Phó Tiêu Tiêu vui vẻ nheo mắt lại, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Điều kiện vật chất của Phó Tiêu Tiêu rất tốt, món kem cậu nhóc từng nếm còn ngon hơn thế này, nhưng sau khi trải qua bao thăng trầm, cực khổ mới có được thì đây mới là thứ trân quý và ngon miệng nhất.
Phó Tiêu Tiêu ăn rất cẩn thận, nếu không phải Tô Hoài ngăn lại, nhóc ta đã liếʍ sạch ngón tay rồi.
Ăn kem xong, Phó Tiêu Tiêu nhìn Tô Hoài Minh đang lau tay, dùng mũi khẽ khịt mũi.
Ba dượng ghẻ đối với cậu nhóc không tốt, nhưng vì kem ngon nên nhóc tạm thời tha thứ cho ba ghẻ!
Lau tay xong, Phó Tiêu Tiêu chống tay lên hông, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hừ, sau này tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, tự mua kem cho mình!"
Tô Hoài Minh gật đầu đồng tình: “Chỉ cần kiếm được tiền, cái gì cũng có thể mua được.”
Phó Tiêu Tiêu vốn tưởng rằng Tô Hoài Minh sẽ đối nghịch với mình, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy, vui vẻ đến nỗi hai mắt sáng lên.
Trẻ con sẽ không nhớ thù cũ, Phó Tiêu Tiêu lập tức quên mất chuyện cãi vã vừa rồi, vui vẻ đi vòng quanh Tô Hoài Minh, chạy đến khi trán đổ mồ hôi mới dừng lại trước mặt Tô Hoài Minh, duỗi những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn về phía cậu: “Nghéo tay đi, chúng ta đã nói rồi.”
Tô Hoài Minh cười một tiếng, cúi người ôm Phó Tiêu Tiêu: "Được, tôi nói giữ lời."