Chương 42: Bốn bạn nhỏ

Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón cuồng phong bạo vũ, nhưng không nghĩ tới Tôn Tư Nguyên lại có thể chịu đựng được.

Quý Du Du nhỏ tuổi nhất, sợ người lạ, không dám một mình vào phòng hoàn thành nhiệm vụ, Quý Minh Triết dỗ dành cô bé vài câu, Quý Du Du có được cảm giác an toàn trên người ba mới sẵn sàng đi thử đầu tiên.

Ba đứa trẻ và Tôn Tư Nguyên bước vào bốn căn phòng nhỏ do tổ tiết mục chuẩn bị.

Ba người lớn không chờ đợi ở bên ngoài mà có thể theo dõi diễn biến trong bốn phòng thông qua camera, chẳng qua không ai nhìn Tôn Tư Nguyên.

Tôn Tư Nguyên bước vào phòng, nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ có camera ở một góc, vài tờ giấy A4 ở giữa bàn.

Giọng đạo diễn vang lên từ máy liên lạc: “Mời bốn bạn nhỏ vẽ chân dung cho nhau, chỉ có 15 phút, chú ý thời gian.”

Tôn Tư Nguyên: "..."

Hình như từ camera giám sát đạo diễn hình nhận ra khuôn mặt của thúi của Tôn Tư Nguyên, vội vàng nói thêm: “Còn có Tôn Tư Nguyên.”

Tôn Tư Nguyên: "..." Lời này còn không bằng không nói.

Nhiệm vụ này rõ ràng là để dỗ dành trẻ con, nhưng anh ta lại một mình một tổ, không có trẻ nhỏ đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể một mình làm.

Tôn Tư Nguyên bị đối xử như một đứa trẻ, không chút khách khí mà làm trò trợn mắt trước ống kính, ngồi bất cần trên ghế, cầm bút vẽ một cách tùy hứng.

Sau khi Quý Du Du và Vu Hiên Hiên hiểu lời đạo diễn, cũng bắt đầu cầm bút và vẽ một cách nghiêm túc, còn sử dụng các màu sắc khác nhau.

Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại đưa cả khuôn mặt của mình ra trước ống kính, chọc ngoáy trái phải, không ngừng mày mò máy.

Thời gian vẽ chỉ có 15 phút, cho đến khi kết thúc, đạo diễn cũng không nhắc nhở cậu bé về thời gian, Phó Tiêu Tiêu chơi với máy ảnh suốt 15 phút mà không vẽ một nét nào.

Khi hết thời gian, ba đứa trẻ và Tôn Tư Nguyên bước ra với bức tranh của mình.

Ba người lớn còn lại sẽ làm giám khảo, nếu vượt qua sẽ được cấp vốn khởi nghiệp.

Tôn Tư Nguyên là người đầu tiên biểu diễn.

Anh ta vẽ không nghiêm túc lắm, Quý Du Du là một cô bé nên anh ta đã vẽ một bím tóc cho cô bé, hai bé trai còn lại thì dùng bút vẽ một vòng tròn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mũi và mắt, phong cách vẽ khá trừu tượng.

Tô Hoài Minh và ba người còn lại xem xét mặt mũi của Tôn Tư Nguyên, cho anh ta qua.

Quý Du Du biểu diễn thứ hai, ngượng ngùng đặt bức tranh trước mặt Tô Hoài Minh và những người khác.

Quý Du Du vẽ rất cẩn thận, sử dụng nhiều màu sắc khác nhau, đối với một đứa trẻ mà nói thì bức tranh khá đẹp.

Tô Hoài Minh không chút do dự khen ngợi: "Tranh của Du Du thật sự rất đẹp, bức tranh này có thể tặng cho anh được không?"

Hai mắt Quý Du Du lập tức sáng lên, nhưng cô bé vẫn nhìn về phía ba mình trước, thấy Quý Minh Triết gật đầu mới mím môi, đưa bức tranh đưa cho Tô Hoài Minh.

Sau đó, cô bé chạy đến chỗ ba mình, ôm lấy cánh tay Quý Minh Triết, cười ngọt ngào với Tô Hoài Minh.

Vu Hiên Hiên là người thứ ba khoe bức vẽ của mình, còn giải thích: "Em Du Du siêu dễ thương nên em vẽ tóc dài cho em ấy, còn vẽ váy hồng, Tiêu Tiêu rất ngầu nên em vẽ cho cậu ấy một bộ đồ đen, anh Tư Nguyên hot nên em vẽ cho anh ấy rất nhiều sao!”

Tôn Tư Nguyên nghe vậy liền quăng một ánh mắt tán thưởng nhìn Vu Hiên Hiên, cảm thấy đứa trẻ này có một tương lai đầy hứa hẹn.

Cuối cùng cũng đến lượt Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu không vẽ mà đi tay không ra, không cảm thấy có gì không ổn.

Thậm chí cậu bé còn không mang theo một bức tranh nào, cho dù ba người lớn muốn cho qua cũng không được.