Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện có ít nhất ba vali chứa Lego và khối xếp hình mà Phó Tiêu Tiêu chưa xây xong, cùng với ba bốn cuốn album ảnh chưa mở.
Trong đầu Tô Hoài Minh đầy dấu chấm hỏi, hỏi: "Nhóc mang theo những thức này làm gì?"
Phó Tiêu Tiêu thản nhiên nói: “Đương nhiên là phải xếp xong những thứ này rồi.”
Tô Hoài Minh: "..."
Giống như việc một học sinh mang về nhà một túi đầy sách giáo khoa và sách bài tập trong kì nghỉ vậy.
Cười chết, đừng nói là hoàn thành, rõ ràng là sẽ không lấy ra!
Phó Tiêu Tiêu mang theo nhiều đồ vô dụng như vậy, cũng không dùng tới, Tô Hoài Minh đưa ra tối hậu thư cho cậu bé: "Những thứ này để ở nhà, nhóc chỉ có thể mang nhiều nhất hai cái vali."
Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức tức giận, bất mãn lẩm bẩm "Sao tôi không thể mang những thứ này theo?"
Tô Hoài Minh tự tin nói: “Bởi vì tôi không nhấc nổi.”
"Chú có thể nhờ người khác giúp đỡ mà." Phó Tiêu Tiêu từ nhỏ đã có điều kiện vật chất tốt nhất, muốn gì được nấy, luôn có người chăm sóc, Phó Tiêu Tiêu thậm chí không cần tự mình mặc quần áo và ăn cơm, cho nên trong ấn tượng của cậu bé, dù có bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn có người giúp đỡ.
Tuy nhiên, Tô Hoài Minh không chấp nhận thủ đoạn này, nói tiếp: "Chỉ có hai người có thể tham gia chương trình, nếu nhóc nhờ ai đó giúp mang hành lý thì nhóc có thể ở nhà."
Phó Tiêu Tiêu trợn tròn mắt ngay lập tức, "Không được, tôi phải lên TV!"
Tô Hoài Minh nhún nhún vai: "Cho nên nhóc không thể mang theo nhiều hành lý như vậy được đâu."
Phó Tiêu Tiêu không dễ bị thuyết phục, nhóc ta thậm chí còn không cao hơn đùi của Tô Hoài Minh, nhưng lại nói với giọng ra lệnh: "Chú cầm giúp tôi!"
Giọng điệu của Tô Hoài Minh khá thẳng thắn, không hề do dự: "Tôi không nhấc nổi."
Phó Tiêu Tiêu chống nạnh hai tay nhìn Tô Hoài Minh, cảm thấy ba dượng ghẻ thật vô dụng.
Rõ ràng là người lớn rồi nhưng vẫn quấy khóc, đi siêu thị bị lạc, phải khen ngợi trước khi ra về, không xách được hành lý...
Còn không lợi hại như một đứa trẻ như nhóc ta!
Tô Hoài Minh biết tên nhóc này sĩ diện, liền nói tiếp: “Những đứa trẻ khác có thể tự mình kéo vali, nhưng chỉ có nhóc là cần người lớn giúp đỡ.”
Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức không cam lòng: "Tôi cũng có thể tự mình xách vali!"
Tô Hoài Minh chỉ đợi câu này, cố ý khıêυ khí©h nói: "Nhưng nhóc có thể nhấc lên được sao?"
“Đương nhiên là tôi có thể nâng lên rồi.” Phó Tiêu Tiêu tuổi lúc nhỏ lộ ra bộ dạng “Tôi rất khỏe.”
Tô Hoài Minh gật đầu, lộ ra vẻ mặt khẳng định với với Phó Tiêu Tiêu.
Sau khi Phó Tiêu Tiêu muốn tự mình xách vali, lập tức từ bỏ ý định lấy bảy chiếc vali trong đầu, nhờ sự giúp đỡ của bảo mẫu, cuối cùng cậu nhóc chỉ đóng gói được hai vali cho trẻ em.
Phó Tiêu Tiêu kéo hai chiếc vali đi khắp biệt thự một cách khoe khoang, tỏ ra rằng nhóc ta có thể tự mình cầm.
Tô Hoài Minh nhìn một màn này thì mỉm cười.
Chỉ có để Phó Tiêu Tiêu tự mình trải nghiệm mới có thể nhận ra yêu cầu của mình có bao nhiêu hoang đường, khi gặp khó khăn tự nhiên sẽ nhượng bộ.
Sau khi thu dọn hành lý, ngày hôm sau Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu lên chiếc xe đặc biệt của tổ chương trình đi đến địa điểm ghi hình.
Buồn ngủ là bệnh truyền nhiễm, thấy Tô Hoài Minh ngủ say như vậy, Phó Tiêu Tiêu cũng rúc vào bên cạnh cậu nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi, một lớn một nhỏ bình yên vô sự suốt chặng đường, không hề có trở ngại gì.