Chương 42: Cho Sờ Không?

Mạnh Lễ trấn an Liễu Nhứ: "Cô đừng khẩn trương, chúng ta chỉ dựa theo lời bác sĩ nói mà trị liệu. Bác sĩ nói, chúng ta cần vuốt ve thân thể của nhau, khiến cho tôi có cảm xúc hưng phấn. Khi tôi hưng phấn, thị giác sẽ được kí©h thí©ɧ, dươиɠ ѵậŧ sẽ từ từ có phản ứng."

Nghe Mạnh Lễ nói những lời này, Liễu Nhứ cũng nhớ đến lời bác sĩ nói qua ở bệnh viện.

Tuy nói đây là trị liệu, nhưng để cho một người đàn ông xa lạ vuốt ve thân thể của mình, trong lòng Liễu Nhứ vẫn có chút không tiếp nhận được.

Cô đã sống hai mươi hai năm và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khác người như vậy.

Hôm nay to gan đi sờ một người đàn ông xa lạ, đã là cực hạn rồi.

Nhưng nếu không phối hợp với Mạnh Lễ trị liệu, bệnh của anh vĩnh viễn không trị được.

Nếu không trị khỏi, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện tái khám, mỗi lần phải tiêu hao một khoản tiền thuốc men khổng lồ.

Tiền nợ sẽ ngày càng nhiều, Liễu Nhứ bây giờ chính là thu không đủ chi, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có.

Có nên cho sờ không?



Liễu Nhứ còn đang do dự.

Trải qua một phen cân nhắc ưu nhược điểm, cẩn thận suy nghĩ, Liễu Nhứ rốt cục quyết định thỏa hiệp.

Cô ngẩng đầu lên, thăm dò hỏi: "Mạnh tiên sinh, chỉ là sờ cơ thể một chút mà thôi sao? Anh sẽ không làm cái gì khác chứ?"

Mạnh Lễ liếc mắt nhìn dươиɠ ѵậŧ gục xuống giữa háng mình, nhướng mày hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy, với dáng vẻ hiện tại của tôi, có thể làm gì cô sao?"

Liễu Nhứ theo ánh mắt Mạnh Lễ nhìn xuống, nhìn cái vật ủ rũ nửa sống nửa chết ở giữa hai chân anh, lo lắng trong lòng mới giảm bớt một chút.

Cũng đúng, Mạnh tiên sinh hiện tại không cứng rắn nổi, còn có thể làm gì cô chứ?

Cho dù thật vất vả mới cứng lên, hơn nữa anh cũng sẽ rất nhanh liền mềm nhũn xuống, thời gian kéo dài một phút cũng không tới, tựa hồ sẽ không sinh ra nguy hiểm gì đối với cô.

Liễu Nhứ cắn cắn môi dưới, do dự một hồi, cô kéo hai dây áo váy ngủ từ trên vai xuống.