Editor: Heo Hư Hỏng Tạ Hằng uể oải ngồi trên mặt đất.
Lúc cơ thể vô lực té ngã, nàng cảm giác được thủ thuật che mắt biến mất, nàng đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có.
Bốn phía hiện tại vẫn tối đen như mực.
Tạ Hằng suy yếu quỳ rạp trên mặt đất, tay nàng chống lên sàn nhà lạnh băng, nàng cúi đầu làm cho vài sợi tóc rơi rụng hòng che giấu thân phận, không để cho người nọ biết nàng là ai.
Tiền đề là người này không quen biết nàng.
Nhưng nàng có dự cảm không lành.
Xuất hiện ở chỗ này, thực lực còn mạnh hơn nàng, cách hành sự như sấm rền gió cuốn, thẳng tay bóp lấy mạch máu, người có thể phù hợp với những điều kiện kia cực ít.
Trong bóng đêm, người nọ bỗng dưng ngồi xổm xuống, cằm nàng bất chợt căng thẳng, gương mặt nhỏ của nàng bị hắn dùng sức nâng lên.
Đây là một động tác có tính xâm lược vô cùng, đối mặt với người nọ, phản ứng đầu tiên của Tạ Hằng là giãy giụa. Nhưng nàng còn chưa kịp động, tầm mắt lạnh băng của người nọ đã đảo qua mặt nàng, bất ngờ cười lạnh một tiếng.
"A."
Tiếng cười này khiến Tạ Hằng hoàn toàn cứng đờ.
Thanh âm này...
Quả nhiên là Tạ Sầm Chi!
Hắn lại xuất hiện ở mật các vào lúc này, còn đúng lúc bắt bắt tại trận nàng đang phạm lỗi.
Động tác vừa rồi của hắn mang theo sát ý, dường như bị thủ thuật che mắt của nàng lừa, không hề nhận ra nàng là ai. Nếu vừa rồi Khuy Linh Nghi không ngoài ý muốn rơi xuống, sau đó phát ra những âm thanh và hình ảnh kia, khiến hắn thấy có gì đó không đúng, có lẽ nàng đã bị hắn bóp chết tươi.
Giờ phút này Tạ Hằng bị bắt ngưỡng cổ, đầu óc loạn thành một nùi.
Nàng đang suy nghĩ nên giải thích thế nào đây.
Giải thích thế nào về chuyện nàng tự tiện rời khỏi cấm địa, rồi làm sao giải thích chuyện tự ý đi vào mật các.
Còn việc ám sát nàng vốn định điều tra rõ rồi mới báo lại, dù sao cũng liên quan đến Giang sư tỷ, nếu không có bằng chứng họ chưa chắc sẽ tin nàng, nói không chừng còn có thể bị bọn họ buộc tội vu khống.
"Sầm..." Tạ Hằng còn chưa dứt lời thì đã thấy Khuy Linh Nghi phát ra ánh sáng vàng trong bóng tối, sau đó bay lên dừng trên tay Tạ Sầm Chi.
Khuy Linh Nghi vẫn đang phát ra chuyện bát quái, tại mật các an tĩnh có vẻ vô cùng xấu hổ.
Tạ Hằng: "..."
Bây giờ nàng mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải.
Tạ Hằng chưa từng thẹn thùng như thế này bao giờ, làm trò trước mặt người mình thích, nghe người khác nghị luận về chuyện giữa bọn họ. Những chuyện đã xảy ra đó, người đứng xem bàn tán cũng đã nói được tám chín trên mười phần, nhưng lại có chút khác so với trí nhớ của nàng, phảng phất như đang nghe chuyện xưa khổ sở của một người xa lạ.
Nàng có chút mê mang không biết nói gì.
"Tự ý rời khỏi cấm địa lẻn vào mật các, ta nên phạt nàng như thế nào đây?" Tạ Sầm Chi bất ngờ mở miệng, giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo.
Tạ Hằng cụp mắt, cổ họng đau đớn, giọng nói cũng khàn khàn: "... Chiếu theo môn quy của Tàng Vân Tông, hẳn phải chịu phạt một trăm tiên hình*."
Hắn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, ngón tay chơi đùa Khuy Linh Nghi trong lòng bày tay, lại hỏi: "Vết thương thế nào rồi?"
Tạ Hằng: "Đã khỏi hơn phân nửa."
Nàng cố sức nói từng chữ một, sau khi nói ra một chữ cuối cùng, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần ra ngoài chịu phạt.
Nàng không giống Giang sư tỷ.
Tạ Sầm Chi sẽ không che chở nàng.
"Lăng Sơn Quân nếu không thích Tạ Hằng, tại sao còn muốn thành hôn cùng nàng ta? Ta thấy nàng ta tuy là vị hôn thê nhưng cũng chưa chắc sẽ trở thành phu nhân tông chủ. Lúc trước nàng ta cứu một đệ tử vi phạm môn quy, về lý nên châm chước một tí, kết quả Lăng Sơn Quân vẫn phạt nàng ta như cũ, không có nửa phần khoan dung!"
Một câu nói đột ngột phát ra từ Khuy Linh Nghi.
Lông mi Tạ Hằng run lên.
Đúng vậy.
Chưa từng có nửa phần khoan dung.
Thì ra trong mắt người ngoài, hắn không thích nàng như vậy.
Ngay sau đó, âm thanh và hình ảnh hiện ra từ Khuy Linh Nghi hoàn toàn bị bóp tắt.
Tạ Sầm Chi buông bàn tay đang nhéo cằm nàng ra, phất tay áo đứng dậy.
Hắn đưa lưng về phía nàng, lạnh giọng nói: "Nàng tới đây là để tìm Khuy Linh Nghi? Muốn nghe những lời này?
Tạ Hằng sửng sốt.
Nàng không hề nghĩ tới điều này, vừa vặn có thể che giấu ý đồ tìm kiếm hồ sơ giúp ma đầu kia. Nhưng thừa nhận như vậy, có chút...
Nàng không nói lời nào, Tạ Sầm Chi xem như nàng cam chịu, hắn đột nhiên cười lạnh nói: "Người khác nói lời vô tri, nàng tốt nhất không nên nghe, lúc trước ta đã dạy nàng thế nào? Thế nhân có tốt có xấu, ngoại trừ ta và sư tôn, những người khác đều không đáng tin."
Tâm niệm của Tạ Sầm Chi vốn lạnh, giờ phút này càng nói càng thấy có chút không vui.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy, Khuy Linh Nghi này mà được xem pháp bảo gì chứ, đồ vật này phát ra những lời nói hoang đường vô lý, chỉ biết mê hoặc tâm tư của người đơn thuần.
Không thể tin được.
Những lời nói này không thể để nàng nghe được. Nàng xưa nay nghe lời hiểu chuyện, hôm nay lại dám làm bậy. Từ lúc nàng tiến vào đến giờ, không biết đã nghe nhiều bao nhiêu.
Tạ Hằng đỡ một bên kệ sách, chậm rãi đứng dậy, nàng nghe thấy lời Tạ Sầm Chi nói, nhưng đắn đo không hiểu được ý tứ của hắn.
Nàng không hiểu nên hỏi: "Cho nên, bọn họ nói không đúng, Sầm Chi, chàng thích ta sao?"
Tạ Sầm Chi: "..."
Đây là lần đầu tiên, hắn bị nàng hỏi đến mức nghẹn họng.
Nàng lại nói tiếp: "Nhưng bọn họ cũng nói đúng một chút."
Nàng bất ngờ tiến lên phía trước vài bước, vòng đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn, cũng không để ý lát nữa nàng có phải đi lĩnh phạt hay không, đôi mắt sáng ngời nghiêm túc nói: "A Hằng thích Sầm Chi."
Tình cảnh này, thời gian này, thật sự rất không thích hợp để thổ lộ cõi lòng.
Nàng vẫn cứ nói trắng ra một chút lời nói ngày thường không dám nói, nhưng một khi đã nói, nhất định là nghiêm túc.
Nàng đó giờ chưa từng che giấu tình cảm của mình đối với hắn.
Hắn nheo mắt lại, đánh giá nàng.
Tạ Hằng nghĩ nghĩ lại nói: "Thật ra, cho dù chàng có thích ta hay không, ta đều như cũ thích chàng."
Lời nói này, giống như sợ hắn nghĩ rằng nàng không thích hắn vậy.
Cho dù nàng không có ý tứ này, hắn lại nghe ra ý tứ đấy.
Tạ Sầm Chi không rõ lý do mà bực bội, lãnh đạm nói: "Đó là chuyện của nàng."
Tạ Hằng gật đầu, cụp mắt cười nói: "Là chuyện của ta, nên hôm nay ta có chút vui vẻ."
Nàng là thật sự có chút vui vẻ.
Sắp phải chịu tiên hình, vậy mà nàng còn vui vẻ như vậy.
Nàng cảm thấy bản thân mình điên rồi.
Hắn nhấc bước chân bỏ đi, Tạ Hằng xoay người đuổi theo, vừa bám theo hắn trong bóng đêm vừa duỗi tay bắt lấy tay áo hắn, nàng vội vội vàng vàng nói: "Nếu không phải không thích, cứ cho là không thích đi, dù sao cũng còn thiếu chút nữa là thích, Sầm Chi là vị hôn phu của ta, tương lai nhất định sẽ thích ta, ta sẽ chờ đến khi chàng thật sự thích mới thôi."
Nàng không biết lấy đâu ra tự tin, cứ dính trên người hắn, nhất quyết thổ lộ cho xong, tay áo Tạ Sầm Chi bị nàng lôi kéo, mấy lời sắc lạnh định nói lại thốt không thành câu.
"Tạ Hằng." Hắn cảnh cáo gọi cả tên lẫn họ của nàng.
Nàng lúc này lại nghe lời, rút cánh tay đang làm càn lại, an tĩnh nhìn hắn.
Nàng ngoan ngoãn đáp lại: "Sầm Chi."
"..."
Không biết bọn họ đang giằng co cái gì nữa.
Đối với việc mà mình đã nhận định, nàng đều cố chấp hơn người khác rất nhiều, sự cố chấp mãnh liệt nóng cháy ấy, phàm là người dễ mềm lòng đều rất dễ bị dao động. Vậy nên, dáng vẻ cố tình lạnh nhạt này của hắn, nếu không cẩn thận, sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn ranh giới cuối cùng nữa.
Hắn cực kì chán ghét cảm giác này.
Càng phiền chán, càng lãnh đạm.
Nàng vẫn luôn không chịu biết khó mà lui.
"Quân thượng? Quân thượng mới gặp người nào đó?"
Nhưng vào lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên giọng nói của Ân Hàm, có người báo rằng nghe thấy âm thanh nói chuyện trong mật các cho nên hắn định cầm đèn tiến vào, nhưng vẫn đang do dự không biết có nên bay lên xem xét hay không.
Tạ Hằng quay đầu về phía Ân Hàm, sau đó nhanh chóng núp sau lưng Tạ Sầm Chi.
Nàng nhón chân, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Ta đắc tội Ân Hàm, nếu chàng giao ta cho hắn xử lý, hắn nhất định sẽ dùng việc công trả thù việc tư."
Giọng nói nàng có chút oan ức.
Tạ Sầm Chi liếc mắt nhìn nàng một cái.
Bọn họ bất tri bất giác đi đến bên cửa sổ, đêm đã khuya, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua khe cửa, đúng lúc chiếu sáng một đôi mắt hạnh trong suốt.
Nàng cứ an tĩnh nhìn hắn như vậy.
Giống như một cô bé đáng thương đang chờ hắn tuyên án.
Ánh mắt Tạ Sầm Chi đảo qua mặt nàng, sau đó hơi dừng lại vết bầm trên cổ nàng.
Hắn bóp.
Hắn suýt chút nữa bóp chết nàng.
Khoảnh khắc nhìn thấy vệt tím bầm kia, tâm Tạ Sầm Chi như rơi vào đáy hồ, vài giây sau mới bình tĩnh lại.
******************************************
(*) Tiên hình: hình phạt bằng roi.
Chương này chưa beta (T-T) edit sao để vậy, mai rảnh sẽ chỉnh lại.