Độ hot của video đang cực kì cao, phần bình luận thì đều khen tôi.
Nào thì khen tôi có lượng kiến thức không phải dạng vừa đâu, nào là khen tôi tâm lý vững.
“??? Đây là Hứa Nhan đấy à? Tui khum có nhận ra đó! Sao tự nhiên lại trở nên cuốn hút vậy trời?”
“Lúc thích Hứa Nhan cũng là lúc cô ấy giải nghệ. Công lý ở đâu? Nhân đạo ở đâu?!”
“Chị gái ổn nhất thì vào công chức phục vụ cho quốc gia rồi, sau này hết cơ hội được nhìn rồi!”
“…”
Dòng cuối cùng của hot search, tôi thấy một mẩu tin tức.
Trước đó với nhãn hiệu D qua lại rất thân thiết, đồn rằng Tống Văn Văn sẽ trở thành người đại diện thương hiệu mới, nhưng hôm nay lại không được mời đi tham gia event của công ty D.
Đồng thời, tích xanh weibo của công ty D, cũng đã xóa hết các thông tin liên quan đến tài khoản của Tống Văn Văn.
Tôi xem xong tin tức liền suy nghĩ miên man.
Căn cứ vào cốt truyện của nguyên tác, Tống Văn Văn đáng nhẽ phải nhận được hợp đồng lần này, sau đó tài nguyên liên tục đến sự nghiệp từng bước bay cao.
Bây giờ tình tiết lại thay đổi.
Chả nhẽ người tối qua chơi đểu tôi là Tống Văn Văn?
Thực ra tôi và Tống Văn Văn cũng không có chất chứa oán hận gì lắm, tôi có ấn tượng tương đối tốt với nhân vật nữ chính này.
Trong truyện xây dựng, cô ấy là người chịu khó, có thiên phú, kĩ thuật diễn xuất tốt.
Hơn nữa, tôi xuyên vào thời gian này cũng gọi là sớm, chưa có đắc tội gì lớn với cô ấy, chỉ là những mâu thuẫn bình thường con gái với nhau mà thôi.
Ví dụ như cướp vai chính trong cùng một phim, cướp hợp đồng quảng cáo, tranh giành vị trí vedette khi đi thảm đỏ, thế này mà trong truyện dám nói cô ấy tốt đẹp hơn tôi…
Loại mâu thuẫn kiểu này đúng là quá tào lao mà.
Cho nên là, rốt cuộc vì sao cô ấy lại xem tôi không thuận mắt như vậy, tôi đã giải nghệ rồi nhưng vẫn không tha?
Điện thoại rung, số điện thoại lạ gọi đến.
Vừa bắt máy, chưa kịp làm gì thì một tràng mắng chửi ào vào tai.
“Hứa Nhan, cô bây giờ đúng là giỏi giở thủ đoạn mà, lại bám được vào ai rồi? Cô có biết tôi phải hao tổn bao nhiêu tâm trí mới đàm phán được hợp đồng người đại diện phát ngôn của công ty D không? Sắp ký được hợp đồng, bị cô hại cho giờ thành công cốc rồi!”
Tôi đơ ra, lúc sau hỏa bốc lên đầu.
“Anh là ai?”
Đợi đã, có thể gọi điện để nói mấy lời này với tôi, chả nhẽ là?
“Triệu Minh Viễn?”
“Hơ hơ, cô đúng là quý nhân hay quên mà, đến tôi mà còn không nhớ nữa cơ à.” Hắn kì quái nói.
Tôi đảo mắt, nhưng nghĩ hắn đang không nhìn thấy, nên lập tức phản dame.
“Là cái loại nhà anh mặt dày ý, năm lần bảy lượt kéo tôi vào cọ nhiệt, tự nhiên sẽ có người không thuận mắt mà dập cho thôi.”
“Tống Văn Văn có loại ông chủ như anh đúng là kiếp trước ăn ở quá lỗi, cô ấy rõ ràng là có thể đảm nhận hình tượng thanh y, đóng phim truyền hình. Anh lại suốt ngày nhận mấy vai idol cổ trang, bắt cô ấy đi đóng phim tiên hiệp, anh thì kiếm được nhiều tiền rồi, sự nghiệp của cô ấy xem như bị anh làm hỏng hết!”
“Anh là cái loại ích kỷ tư lợi, thủ đoạn thì ngu ngục, sau này cách xa tôi ra một chút!”
Tôi chửi một trận xong quá là phê, lập tức tắt luôn điện thoại.
Ahihi, không cho hắn có cơ hội phản kích, tức chết hắn.
Hừ.
Thôi thở ra một hơi dài, quá sướиɠ!