Chương 3

“Hứa Nhan giải nghệ” dòng chữ này lên hot search hẳn một ngày.

Tôi học mệt rồi, nằm trên sân thượng của biệt thự, tay lướt weibo mồm nhai hoa quả.

Dành ra chút thời gian để quan tâm động thái của dư luận.

Cư dân mạng đối với việc tôi giải nghệ chia làm hai chiều, một bên là “hả lòng hả dạ”, chỉ có vài cái fan ruột là thể hiện tiếc nuối.

“Thật là tốt, mấy bậc thầy diễn xuất chỉ biết trợn mắt khi diễn giải nghệ hết đi, làm ơn hãy cứu lấy đôi mắt của bọn trẻ con!”

“Ngán ngẩm lắm mấy chiêu trò cọ nhiệt với nam bạn diễn của cô ta rồi, c.ú.t nhanh nhanh đi.”

“Hê hê, xuất hiện bê bối thì tuyên bố giải nghệ, vài ngày nữa lại mặt dày trở lại ý mà, chiêu trò cả thôi.”

“….”

Tôi chọn ra mấy tài khoản weibo chửi ác chiến nhất, gửi sang phòng pháp vụ của công ty nhà mình.

“Luật sư Triệu, mấy tài khoản weibo này đã bội nhọ tôi gần một năm rồi, phát ngôn đều là những điều bịa đặt, anh xem xem kiện bọn họ ra tòa được không?”

Luật sư triệu quả nhiên là nhận lương cao nhà tôi, làm việc vừa nhanh vừa hiệu quả.

Rất nhanh đã thu thập đủ bằng chứng, hồ sơ kiện đưa lên toà án.

Thế là, lúc tôi học tập mệt mỏi, lại có trò tiêu khiển mới…

Tiện tay nhặt một tài khoản anti fan, vừa nhấn vào trang cá nhân thấy bài xin lỗi hơn 1000 chữ, lại quay thêm một video thành khẩn xin lỗi đăng lên nữa.

Những việc này lại bị các anh hùng bàn phím chửi.

Bọn họ chỉ trích tôi đã rút khỏi giới giải trí rồi, mà vẫn còn nhỏ nhen, chấp nhặt mấy việc cỏn con ngày xưa.

Đúng rồi, há miệng ngậm miệng người bị nguyền rủa là nhà tôi, bọn họ tất nhiên có thể đứng ra giả làm người tốt mà.

Mấy cái loại người đó tôi lười đi đôi co, trực tiếp bỏ tiền lên mạng thuê đội thủy quân tràn vào thay tôi xả giận.

Hiệu quả tốt, lại còn tiết kiệm thời gian, xả đến mức mấy tài khoản đó phải khóa tài khoản.

Có điều, mấy cái chuyện vớ vẩn này rất nhanh bị tôi dẹp về một bên.

Bởi vì kỳ thi công chức có điểm rồi.

Ba mẹ tôi lo lắng đi đi lại lại quanh người tôi, tôi thì bình tĩnh ngồi nhấn F5.

Người vào để tra điểm quá nhiều, hệ thống bị đơ rồi.

Ba tôi: “Căng thẳng thật đấy, ba chưa bao giờ phải trải qua tâm trạng căng thẳng như thế này bao giờ.”

Tôi: “…”

Ba đàm phán hợp động mấy chục tỉ chả nhẽ lại còn không căng thẳng hơn bây giờ à?!

Ngược lại tôi lại không có chút căng thẳng nào cả, trước khi xuyên vào đây tôi đã ôn một thời gian dài rồi.

Giai đoạn này cũng không hề thả lỏng, tiếp tục liều mạng luyện đề.

Nói chung đại khái cũng áng được bao nhiêu điểm, căn với điểm các năm trước ở vị trí này thì đúng là không có vấn đề gì.

Nhấp chuột lại một lần nữa, thì và được hệ thống rồi.

Điểm so với dự đoán của tôi còn cao hơn nhiều.

Xếp thứ nhất trong danh sách.