Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Rút Khỏi Showbiz Thi Công Chức Xong Tôi Lại Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi ngại ngùng cười xòa: “Lục tổng sao lại ở đây thế?”

Hắn là người được gia đình bồi dưỡng để kế nghiệp, lần trước phụ trách livestream kia chắc là do tình cảm, lần này quay một cái video tuyên truyền mà cũng cần hắn xuất chinh cơ à?

Lục Tử Dịch nhìn ra vẻ nghi hoặc của tôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Tôi nghe nói có cô, nên chủ động xin tham gia.”

Tôi: “.....”

Nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, may mà Lục Tử Dịch đổi chủ đề.

“Tôi đã có bản thảo cho video, cô biết cưỡi ngựa không?”

“Ừ” tôi gật đầu.

“Huyện Vân Trạch có một lâm trường, nhằm để tuyên truyền cảnh điểm, chúng tôi muốn cô quay một video cưỡi ngựa.”

Tôi có chút do dự: “Nhưng mà lâu lắm rồi tôi không có cưỡi ngựa.”

Nếu như phải quay video, sợ là không đạt yêu cầu.

Lục Tử Dịch nghe xong thế mà lại còn có vẻ rất vui, hắn nhướn mày.

“Vậy chúng ta tập luyện một chút xung quanh đây đi?”

Thế là, tôi ngớ ngẩn mà đồng ý lời đề nghị của Lục Tử Dịch.

Đợi đến lúc đến phòng nghỉ của câu lạc bộ cưỡi ngựa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Tống Văn Văn.

Cô ta có một khuôn mặt trong trẻo kiểu bạch liên hoa.





Đứng bên cạnh là một nam nhân cao to đẹp trai, chắc là nam chính của truyện Triệu Minh Viễn.





Đang bị hai người này vây quanh là một khuôn mặt quen thuộc, đạo diễn đã nổi tiếng từ lâu Vương Đạo.





Vương Đạo thái độ kiểu sao cũng được, có vẻ không nhiệt tình cho lắm.





Anh ta đang chuẩn bị cho tác phẩm mới, cũng nửa năm rồi, vẫn chưa chọn được diễn viên chính, các diễn viên phù hợp đều tranh nhau miếng bánh này.





Trước khi tôi giải nghệ tôi cũng từng câu kéo để kiếm vai nữ phụ, nhưng đến cơ hội thử vai tôi cũng không có.





Trong nhóm người đó tôi chỉ có hứng thú với Tống Văn Văn, liếc nhìn cô ta vài lần.





Cô ta quá gầy, đôi mặt lộ vẻ mệt mỏi, có vẻ tinh thần không được tốt.





Lục Tử Dịch đeo xong găng tay cưỡi ngựa, thờ ơ quét mắt theo tầm nhìn của tôi.





“Có cần qua chào hỏi không?”





Tôi lắc đầu, định tránh đi, thì Vương Đạo nhìn thấy Lục Tử Dịch.





Mắt anh ta liền sáng lên, vội vàng đi lên chào hỏi: “Tiểu Lục, cậu cũng ở đây à. Lâu rồi không gặp, lát nữa cùng đi ăn nhé?”





Tống Văn Văn và Triệu Minh Viễn cũng đi lại, Triệu Minh Viễn liếc nhìn tôi một cách khinh bỉ, nhưng hắn đối với Lục Tử Dịch lại cực kì nhiệt tình.





Lục Từ Dịch cũng khách sáo mà từ chối.





Hắn cư xử rất biết chừng mực, để người bị từ chối cũng không cảm thấy mất mặt.





“Hôm nay vẫn còn chút việc phải giải quyết, lần sau em mời anh nhé, gọi thêm cả Triệu Đạo nữa.”





Vương Đạo hóng hớt nhìn quét sang tôi rồi đến Lục Tử Dịch.





Tôi cảm thấy có lẽ anh ta đã hiểu nhầm quan hệ của chúng tôi, nhưng lại cũng không biết làm sao để mở lời giải thích.





“Ý?” Vương Đạo kinh ngạc kêu lên: “Cô có phải là minh tinh nữ mới giải nghệ không?”





Tôi: ?





Tôi nổi tiếng đến vậy cơ à?





Vương Đạo hứng thú nói: “Vừa hay tôi đang muốn liên lạc với cô, cô có hứng thú đến thử vai không? Trong phim của tôi có một vai diễn...”





Anh ta vẫn còn chưa nói xong, Triệu Minh Viễn đã vội ngắt lời: “Vương Đạo, cái này không thích hợp đâu? Cô ấy đã giải nghệ rồi, vẫn còn đến diễn phim của anh, chỉ sợ lại bị hiểu nhầm cọ nhiệt, chi bằng anh xem xem Văn Văn nhà chúng tôi?”





Vương Đạo không vui mà cau mày, rồi liền lạnh mặt với Triệu Minh Viễn.





“Văn Văn từng đóng phim của lão Triệu đúng không.”





“Một tháng quay phim, xin nghỉ đến 4,5 lần, không phải nhận quảng cáo thì là phải quay chương trình tạp kỹ. Thế thì còn tâm trí đâu mà nghiễn ngẫm vai diễn? Loại diễn viên như vậy, tôi dùng không có nổi.”





Mỗi một câu anh ta nói, sắc mặt Tống Văn Văn lại tái đi một chút.

“Không cần tiếp tục đến tìm tôi đâu, phim của tôi không có vị trí nào cho nhân viên của công ty mấy người cả.”
« Chương TrướcChương Tiếp »