Chương 22 Tôi dẫn cậu đi

"Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?” Trang Thù Tần đột nhiên lên tiếng.

Phương Đại Nguyên sửng sốt, có vẻ như mới hoàn hồn, tay đang đặt chỗ nút áo phía sau của Trang Thù Tần liền rụt về.

“Không có gì.” Phương Đại Nguyên lại nở nụ cười dịu dàng kiểu đó, hắn tựa cằm lên vai Trang Thù Tần, híp mắt nhìn Trang Thù Tần.

Trang Thù Tần khẽ hừ một tiếng, nhìn rất bất mãn.

Phương Đại Nguyên vờ như không cố ý nói: “Trang mama định đưa hết cổ phần của em cho tên nhóc kia. Tiểu Tần, em phải làm sao đây?” Nói xong, hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt có vẻ cực kỳ lo lắng.

Trang Thù Tần không nhận thấy được gì, nghe vậy cũng chán nản ra mặt. Nhưng anh lập tức quay lại cười lạnh: “Làm sao hả? Chẳng lẽ tôi còn phải khóc vì chuyện này?”

Phương Đại Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu dậy, đứng trước mặt Trang Thù Tần. Phương Đại Nguyên cao hơn anh nên dễ như trở bàn tay nâng mặt Trang Thù Tần lên. Hai bàn tay hắn nâng niu khuôn mặt Trang Thù Tần, nét mặt hắn cũng nghiêm túc hẳn lên. Đôi mắt hắn loé sáng, nhìn sâu tận trong mắt Trang Thù Tần.

“Nếu em thật sự khó chịu, em có thể nói với tôi.” Phương Đại Nguyên khàn khàn nói, âm thanh lưu luyến âu yếm như đang an ủi. Phương Đại Nguyên cụng đầu vào trán anh, nhẹ nhàng chạm vào anh. Đây chính là cách an ủi độc quyền của Phương Đại Nguyên dành riêng cho Trang Thù Tần.

“Ừm.” Trang Thù Tần cũng không cố nhịn nữa, tủi thân nấc nhẹ một tiếng.

Phương Đại Nguyên cúi đầu nhìn anh, nghe tiếng nấc nhẹ đó, dường như không nhịn được kéo anh vào trong lòng ôm chặt lại.

Trang Thù Tần dựa vào ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập. Nhắm mắt lại, thẫn thờ nhìn hoa văn trên sàn nhà, anh không đáp lại cái ôm của hắn, chỉ rũ tay sang hai bên.

Tuy Phương Đại Nguyên ôm rất chặt, nhưng Trang Thù Tần cũng không cảm thấy khó chịu.

Trang Thù Tần đột nhiên nói: “Phương ca, anh giúp em…” giọng anh rất nhỏ, có phần dè dặt, vẫn còn úp mặt vào ngực đối phương. Âm thanh truyền vào tai người nghe, sao thấy mong manh dễ vỡ, như có ma lực làm trái tim run rẩy không thể chịu nổi, khiến cho người được gọi là Phương ca không nhịn được rùng mình.

Phương Đại Nguyên khàn khàn nói, xoa xoa đầu ngón tay mình: “Được.”

“Tôi nhất định sẽ giúp em, chắc chắn để em sống những ngày tháng tốt đẹp.”



“Cứ như cũ đi.” Trang baba nhìn hai người con trai trước mắt, hơi đau đầu xoa bóp huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy thật phiền phức. Rắc rối nhất vẫn là vợ của ông.

“Phòng bên cạnh Thù Tần không phải còn trống sao? Mạc Mân, đúng không, ở phòng đó đi. Thế nào?”

“Được.” Mạc Mân gật đầu, có phần câu nệ, nhưng thần thái vẫn coi như đúng mực.

“Thù Tần cũng phải noi gương anh trai con cho tốt. Đừng có cái kiểu suốt ngày không về nhà, cũng không biết con đi đâu làm gì…” Trang baba nhìn con trai mình, đột nhiên đổi giọng nghiêm khắc.

Trang Thù Tần ngẩng đầu, bất mãn mà quay đi, không cãi lại.

Trang Thù Tần nghe xong mấy lời dạy dỗ, lập tức đi lên tầng không thèm quay đầu lại nhìn. Mạc Mân thấy thế vội đuổi theo, kè kè theo sát bên cạnh anh. Lát sau hai người liền mất hút khỏi tầm mắt ở phòng khách.

Trang baba lại thở dài một hơi, vừa nghĩ đến tối sau khi vợ mình giải quyết công chuyện xong quay về sẽ nổi cơn tam bành ra sao. Trang baba không khỏi cảm thấy đau đầu.

“Làm gì, đi theo tôi?” Trang Thù Tần ngoài mặt vẫn mỉm cười, lại không giấu được sự mỉa mai trong mắt.

Anh nhìn Mạc Mân đang căng thẳng cứng đờ phía sau, nói: “Muốn đến phòng tôi? Hay là…muốn làm gì tôi?” Trang Thù Tần hất cằm, dáng vẻ kiêu căng, khinh thường ra mặt không hề giấu diếm.

“Tôi không hê…” Mạc Mân siết chặt hai tay, rồi sau đó buông ra, có vẻ khó xử ra mặt, “Tôi muốn biết phòng ở đâu.”

“Ở đâu?” Trang Thù Tần lặp lại, giọng điệu rất là xỏ xiên.

Anh đi đến nắm chặt lấy cổ tay Mạc Mân, khiến đối phương run rẩy toàn thân lùi về sau một bước.

“Tôi dẫn cậu đi.”